06:06, 08/06/2022

Đất quê

Ở quê, gia đình nhà có 5 sào ruộng, 5 sào vườn cây ăn trái. Tuy đất rộng, song ba mẹ làm lụng quần quật quanh năm cũng chẳng dư giả gì, bởi năm được giá thì mất mùa, năm được mùa thì mất giá. Ngoài làm ruộng, làm rẫy, lúc rảnh rỗi, ai thuê mướn gì ba cũng đi làm. Mẹ thì trồng rau, nuôi heo, gà, chân tay không lúc nào để yên. Cuộc sống gia đình cứ tất bật với cái ăn, cái mặc, luôn thiếu trước hụt sau.

Ở quê, gia đình nhà có 5 sào ruộng, 5 sào vườn cây ăn trái. Tuy đất rộng, song ba mẹ làm lụng quần quật quanh năm cũng chẳng dư giả gì, bởi năm được giá thì mất mùa, năm được mùa thì mất giá. Ngoài làm ruộng, làm rẫy, lúc rảnh rỗi, ai thuê mướn gì ba cũng đi làm. Mẹ thì trồng rau, nuôi heo, gà, chân tay không lúc nào để yên. Cuộc sống gia đình cứ tất bật với cái ăn, cái mặc, luôn thiếu trước hụt sau.


Các con dần dần lớn lên, tiền ăn, tiền học, tiền ơn nghĩa… đủ loại tiền, gánh nặng lên đôi vai ba mẹ nhiều hơn. Anh chị tính nghỉ học phụ giúp gia đình. Mẹ bảo: “Việc nhà không cần các con phải lo, chỉ cần cố gắng học…”. Ba khuyên: “Chỉ có học mới thoát được cảnh nghèo, con à…”. May mà các con cũng ngoan, nghe lời ba mẹ cố gắng học.


Mấy con học đại học, cuộc sống gia đình càng khó khăn, chẳng còn cách nào, ba mẹ đành bán đi vườn cây ăn trái cho người ta. Cả nhà, ai cũng luyến tiếc… Anh chị thầm nghĩ, sau này ra trường đi làm, có tiền sẽ mua lại miếng đất kỷ niệm ấy. Thế nhưng khi đi làm, thu nhập cũng chẳng dư dả gì, ăn uống chi tiêu còn thiếu, huống hồ chi mua lại đất. Song, trong lòng anh chị vẫn cứ hy vọng…  


Mấy năm gần đây, cuộc sống phát triển, đặc biệt là cơn sốt đất. Giá đất cứ tăng lên vùn vụt. Nhiều người dân quê chân lấm tay bùn, đất rộng, giàu lên nhờ đất.


Cuối tuần, anh chị hay về nhà thăm gia đình. Nhìn mảnh đất vườn cây ăn trái của mình ngày nào, người ta phân lô, bán nền, giá bán 5 sào ngày trước không bằng một lô đất bây giờ. Niềm hy vọng mua lại đất mỗi ngày một xa hơn. Bây giờ, anh chị mong mua lại một lô ở gần nhà với ba mẹ, tối lửa tắt đèn có nhau. Mong ước vậy nhưng chẳng biết đến khi nào mới thành hiện thực…


LÊ ĐỨC QUANG