Những ngày hè thương nhớ

Thứ Sáu, 03/06/2022, 22:20 [GMT+7]

Những ngày hè thương nhớ

Trong chút sương mai ngọt ngào long lanh ngọn cỏ, trong se lạnh ban mai triền đồi lộng gió, với lứa tuổi học trò, tháng Năm về là bắt đầu những ngày hè mong đợi.


Đó là lúc cái nắng đầu hè thêm oi nồng nẫu cả lá cây ngọn cỏ. Là cơn mưa đầu mùa ầm ầm đổ xuống sân nhà. Rồi lại tạnh ngay sau đó, để nắng dịu dàng len trên hàng cây lá còn sung nước. Đưa tay soi trong làn nắng mỏng manh hiên nhà, tôi chợt nhớ những tháng năm đã đi qua trước sân nhà, đi qua cuộc đời và... trái tim tôi.

 

Ảnh: B.T

Ảnh: B.T


Tháng Năm, ấy là lúc cây phượng góc sân trường huyện, giấc trưa nào bừng lên sắc đỏ và bản nhạc ve. Có một cánh thư tay giấu trong cặp sách, ngập ngừng hoài vẫn không dám trao ai...


“Mỗi năm đến hè…” xốn xang tâm hồn các chàng trai cô gái đang tuổi học trò, và cũng thổi bùng lên những thương nhớ bồi hồi của những người tóc đã hoa râm. Thời gian trôi qua. Năm tháng trôi qua. Tuổi trẻ háo hức với những khát khao hoài bão đang ở phía trước. Tâm hồn như cánh chim đang sung mãn nhất, xòe rộng và muốn ôm cả thế giới trong vòng tay căng đầy sức trẻ và trái tim nhiệt huyết dâng tràn.


Những tháng Năm vô tư hồn nhiên của tuổi mầm non mẫu giáo, của lứa học trò. Mỗi buổi đến trường là một lần ngồi kẹp ba kẹp bốn sau xe người lớn chở đi dự lễ tổng kết. Cờ, hoa, bóng bay và…giấy khen, phần thưởng. Để rồi sau đó là những ngày được ngủ nướng, được về quê, được học bơi, học võ…Tháng Năm của lứa học trò lớn thì khác hơn. Nếu nhà ở phố thì sau ít ngày bố mẹ cho nghỉ xả hơi thì lại lo học thêm cho cuộc chuyển cấp, chuyển lớp. Còn những bạn ở quê thì lại tiếp tục phụ giúp công việc nương rẫy, ruộng đồng. Dù không lam lũ như thế hệ cha mẹ ngày trước thì cũng là việc đổ mồ hôi là thấy trân quý hơn sự vất vả của mưu sinh. Thương thế những tháng Năm chia tay học trò tuổi 18. Mỗi người như một cánh chim bay đi theo hướng đời mình. Có những cánh chim được gió đẩy bay lên cao vút. Trong không gian khoáng đạt mà cất lên khúc hát thành công đời người. Cũng không thiếu những cánh chim chật vật xé gió, ngược trong không gian để không lạc mất một đường bay. Rồi những nơi góc bể chân trời, rồi những nơi rừng sâu suối lũ... mà nơi nào cũng chấp chới những cánh liệng chao.


Tháng Năm... Ấy là khi ta chợt nhìn lại khoảng thời gian sau khi một năm mới đến. Như một lần “sơ kết” lại những gì đã làm được hay chưa, để mà phấn đấu. Để mà thực hiện. Trong muôn vàn cái chộn rộn của công cuộc mưu sinh tất bật, người ta mải miết kiếm sống, mải miết làm việc, học hành… ngõ hầu phấn đấu cho nửa năm còn lại dể đạt đích của mỗi người. Có những lúc chờ đèn đỏ trên đường đi làm, ngó sang bên cạnh, xung quanh đâu cũng những khuôn mặt chăm chú nhìn lên bảng hiệu đèn đường. Loáng một ý nghĩ nảy lên trong đầu: Trên hành trình đông đúc chốn nhân gian này, ta cứ mải miết chạy trong cái guồng công việc, nên đã bỏ qua sự ngọt ngào của nắng, và gió tháng Năm.


Tháng Năm và nắng bắt đầu hửng dần lên. Ven hai bên đường từ phố về huyện là những vạt điều, xoài và chanh dây... Màu xanh mướt mát của cây lá cứ ngời lên trong nắng sớm. Bất chợt thấy nắng mong manh và lòng thêm những bâng khuâng.


Cây phượng góc sân trường đỏ rực màu hoa và dàn đồng ca ve tấu nhạc inh ỏi. Mấy năm gần đây có một ngày lễ của phương Tây bắt đầu từ các bạn trẻ, đó là Ngày của Mẹ (Mother’s Day). Theo quy ước, đó là Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng Năm. Và đồng hành cùng mỗi chúng ta, luôn có vầng mặt trời nóng ấm tháng Năm, luôn có tình yêu sôi nổi, nồng nàn như màu đỏ của hoa của nắng, của những tình yêu ta nhận và trao với những người đang sống quanh ta. Và khi đó, tháng Năm không chỉ là một tháng trong năm, mà còn là một khoảng kỉ niệm đã in dấu trong trái tim của mỗi người.


Tháng Năm, mùa hè… Yêu thương và gợi nhớ biết bao.


Bích Thiêm

 

.

các thông tin tiện ích