Khi đại dịch Covid-19 đã qua đi, những bản tin ca nhiễm không còn gây chú ý, những cuộc hành trình đến nơi này nơi nọ đã trở thành một nhu cầu, mọi người cảm nhận đến một thành phố lạ, trộn trong không khí nơi đó, ngắm nhìn thành phố đó đã là du lịch.
Khi đại dịch Covid-19 đã qua đi, những bản tin ca nhiễm không còn gây chú ý, những cuộc hành trình đến nơi này nơi nọ đã trở thành một nhu cầu, mọi người cảm nhận đến một thành phố lạ, trộn trong không khí nơi đó, ngắm nhìn thành phố đó đã là du lịch. Khi những chuyến đi ra nước ngoài vẫn còn thưa thớt bởi những ngăn trở này nọ, thì du lịch trong nước quả thật là điều tuyệt vời. Giờ thì chỉ xách ba lô lên và đi, không phải trình giấy xét nghiệm, không hồi hộp nếu lỡ mình bị F0. Du lịch là một nhu cầu, không phân biệt giàu nghèo, chẳng cần phải có nhiều tiền, chỉ cần có trong lòng mình giấc mơ dịch chuyển.
Trong các cuộc dịch chuyển ấy, Nha Trang luôn là điểm đến kỳ lạ và thu hút mọi người. Nếu nói theo kiểu đặc sản thì đặc sản Nha Trang chính là biển.
Chúng ta, những người sống và lớn lên ở Nha Trang gần như mỗi ngày đều thấy biển. Con đường Trần Phú ôm cả thành phố vào lòng, từ chân cầu Trần Phú đến tận công viên Thanh Niên là một thảm xanh được chăm chút từng ngày. Nếu ai đã từng đi nước ngoài, đặt chân đến các vùng biển như ở Pattaya (Thái Lan) hoặc Busan (Hàn Quốc) chẳng hạn, sẽ tự hào vì biển Nha Trang đẹp và hơn hẳn mọi nơi. Là cả ngàn cây dừa soi bóng nắng, những cây dương liễu già đã qua tuổi trăm năm được tạo dáng làm duyên, những cây bàng cổ thụ đổ lá vàng vào cuối mùa đông…, cả những thảm hoa được chăm trồng ở những dải ngăn cách. Chúng ta yêu thành phố Nha Trang, yêu biển Nha Trang, và biết bao cuộc hành trình tìm đến Nha Trang chỉ với một giấc mơ được chạm đôi chân trần của mình trên bãi cát biển.
Hai vợ chồng cô bạn từ Vĩnh Phúc lần đầu tiên đến Nha Trang, chọn một khách sạn sát biển, hẹn tôi ở quán cà phê ngay biển. Cô nói đến Nha Trang đôi khi chỉ cần ra biển, biển Nha Trang đẹp trọn vẹn cả ngày, từ lúc mặt trời lên và ngay cả đêm đã chùng xuống. Hai vợ chồng ra biển, tắm biển và có cái thú đi đôi chân trần trên cát, dẫu biết rằng chỉ một lát nữa thôi những dấu chân ấy sẽ bị những con sóng lặng lẽ mang đi như đã mang triệu triệu dấu chân trên cát đi xa.
Có rất nhiều lần tôi ra biển. Những ngày biển động, sóng phủ cao trắng xóa, cát cứ bị cuốn trôi vào mênh mông. Ngược lại, những ngày biển êm, sóng chỉ dịu dàng vỗ bờ là có những dấu chân đi in trên cát, cũng đôi khi là tôi in dấu chân mình trên cát.
Mọi người hỏi đến Nha Trang có gì? Không gì khác chính là biển. Biển chính là lời mời gọi mọi người tìm đến, có khi khởi đầu chỉ là một cuộc hẹn hò cho một cuộc tình, lần thứ hai đã là vợ chồng và những lần khác là cả gia đình.
Biển ngoan hiền đưa tiễn, biển mở đầu cho một cuộc hẹn hò, biển vắng trong cơn mưa và rộn ràng mùa hạ thơm. Những dấu chân cứ thế chồng lên nhau, có dấu chân quen mà không hay biết, có dấu chân hồn nhiên của khởi đầu và cả những dấu chân cuối cùng. Biển miệt mài xóa những dấu chân.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG