Thức dậy ở nhà mình

Thứ Ba, 05/10/2021, 22:39 [GMT+7]

Thức dậy ở nhà mình

Khi còn nhỏ, nhà là nơi ta sống cùng gia đình lớn có đủ ông bà, cha mẹ. Nhà lúc ấy là buổi sáng vui vẻ xách cặp đến trường, là khoảng sân rộng có thể cùng mấy chị em chơi lò cò, nhảy dây, u mọi. Nhà bấy giờ là những bữa cơm luôn luôn đủ mặt mọi người, đi đâu, làm gì cũng không được vắng mặt vào giờ cơm. Nhà có những đám giỗ nghiêm trang được chuẩn bị trước 2-3 ngày, con cái ở đâu cũng phải trở về thắp nén hương tưởng nhớ ông bà, sau đó ngồi lại với nhau ăn bữa cơm, nghe cha mẹ kể chuyện ngày xưa đã sống cùng ông bà, đã lớn lên ra sao. Nhà lúc đó là nơi trú ẩn êm ấm và an toàn, không ai có ý nghĩ sẽ tách ra khi lớn lên.


Nhưng đó là chuyện xa xôi từ nửa đời phía trước. Bây giờ lớn lên, nhất là khi đã tìm thấy một nửa trái tim của mình rồi, người ta đã nghĩ khác hơn, ai cũng bắt đầu có ước mơ về ngôi nhà của mình. Đó phải là ngôi nhà bề thế nằm ở mặt tiền đường phố đông đúc người qua lại, thuận tiện cho việc mua bán để tương lai có thể giàu có, phồn thịnh hơn. Lại có người mơ nhà là căn biệt thự xinh xinh nằm trong cái vườn rộng có bãi cỏ xanh mượt, có cái hồ vừa đủ cho đàn cá Koi bơi qua bơi lại; sân rộng để cho bầy trẻ nhỏ chạy đuổi nhau nói cười vui vẻ, vẫn đủ chỗ để đặt vài ba cái ghế đá, chiều chiều vợ chồng ngồi ngắm con chơi đùa hoặc chỉ là nhìn theo mấy con cá đủ màu sắc lượn tung tăng.


Cũng có những giấc mơ đời thường hơn, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ và khoảng sân đủ trồng mấy chậu cây xanh cũng nhỏ, chỉ cần thêm chiếc xích đu cho con chơi đùa là đủ. Nhưng những giấc mơ ấy không phải dễ dàng cho mọi người và có khi lại không bao giờ là đủ cho vài người.


Khi chúng ta còn nhỏ đi học, rồi đi làm là để thực hiện những giấc mơ của đời mình, có người dễ dàng nhưng nhiều người cả đời vất vả vẫn chưa tìm ra mái nhà của riêng mình. Cuộc đời vốn như thế nên xã hội mới phát triển từng ngày. Chúng ta trưởng thành và có một gia đình riêng, từ từ mỗi ngày từng chút một dệt cho ước mơ của mình, cứ nghĩ chỉ cần một nơi để trú chân, để trở về nghỉ ngơi sau lúc mệt mỏi xuôi ngược với cuộc đời. Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản thế, ước mơ không bao giờ dừng lại mà mỗi ngày mỗi lớn dần theo tuổi tác. Người đuổi theo tham vọng không bao giờ thôi ước mơ, cứ nghĩ nhà mình phải lớn hơn nhà khác, cổng nhà mình phải rộng hơn, cao hơn nhà hàng xóm. Và cứ thế cuộc sống cứ trôi đi, xã hội tươi đẹp hơn, sang trọng và văn minh hơn nhưng mơ ước nhỏ bé ngày xưa bỗng biến thành cuộc chiến đấu sinh tồn làm cho con người ta không biết mỏi mệt và có khi trở nên nhẫn tâm.


Dẫu sao thì cũng có lúc phải dừng lại. Người biết đủ sẽ biết cách dừng, không chỉ là biết vun vén cho chính mình mà còn biết chia sẻ cho người khác. Đó là lúc người ta biết rằng niềm vui nhân đôi khi biết cho đi. Khi đó nhiều lúc người ta lại nhận ra cái nhà không nhất thiết to nhất, đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà còn phải có nhiều hạnh phúc và an vui. Hạnh phúc là được ở trong căn nhà của mình cùng với gia đình thương yêu. Hạnh phúc là nhà của mình đầy ắp tiếng cười, chan hòa tình cảm. Nhà là chỗ riêng tư cho từng gia đình nhỏ nhưng cũng là nơi trở về đầy ấm áp cho mọi thành viên gia đình sum họp, chia sẻ với nhau tình yêu và cả lúc gian nan.


Khi cảm nhận được hạnh phúc, con người ta sẽ biết mở rộng tấm lòng, yêu mình, yêu người, trân trọng mọi thứ và thế gian sẽ tốt đẹp hơn.


Lưu Cẩm Vân


 

.

các thông tin tiện ích