08:10, 01/10/2021

Neo đậu cùng bến cá…

Làng chài quê tôi ở Nam Trung Bộ, nơi ấy có bến cá thân quen, theo tháng năm neo đậu lòng người… 

Làng chài quê tôi ở Nam Trung Bộ, nơi ấy có bến cá thân quen, theo tháng năm neo đậu lòng người…   


Bến cá quê tôi là nơi những ngư phủ trở về khi thuyền đầy ắp cá, là nơi những người mẹ, người chị đợi chồng ngồi sẻ chia những chuyến đánh bắt thắng, thua mỗi lần chồng căng buồm ra khơi, những chuyện gia đình con cái, chuyện đêm đêm của những người đàn bà trở mình dưới trăng khuya.


Bến cá nằm giữa bãi cát rộng trung tâm hai ven làng, nơi mỗi người tự chọn cho mình những chỗ ngồi quen thuộc; nơi những chiếc thuyền nan nằm chỏng chơ trong ngày giông bão, nơi những bóng phi lau già cỗi đương đầu chống chọi với sóng gió, nơi tung tăng nô đùa của đám trẻ đầu tóc hoe hoe vì nắng… Bến cá nhộn nhịp khi thuyền về đầy ăm ắp tôm cá: Người mua, kẻ bán lao xao; những ngư phủ với làn da đen sạm cuồn cuộn cơ bắp, rượu uống tính bằng bát, luôn đại khái, ước lượng phóng khoáng…


Bến cá neo đậu vào lòng người khi những chiều tôi và mẹ tiễn ba ra khơi, những yêu thương thầm kín giấu trong đáy mắt, sâu tận trong tim. Đến khi con thuyền nhỏ khuất dần giữa mênh mông biển nước, mẹ bắt đầu đếm thời gian chờ ngày ba trở về.


Bến cá nín thở khi những chiều giông bão, khi nghe đài báo tin có lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới xuất hiện, hay khi có tin bão xa cả làng chài chạy ra bến cá chờ đợi những mũi thuyền trở về. Thuyền thấp thoáng từ xa có hàng trăm con tim hi vọng, chờ đợi. Những người đàn bà lại đồng thanh “Dzô…” có dự lệnh và động lệnh hẳn hoi, đẩy những chiếc thuyền trượt dần lên bến cá nằm nghỉ suốt mùa giông bão. Bến cá lặng yên khi những đám mây đen quánh kéo về…


Tôi lớn dần rồi ra phố học đại học, được tin cơn bão vội vã đón xe về làng rồi chạy thẳng ra bến cá. Bến cá đã đông nghẹt bóng người, những người đàn bà nước mắt đã cạn, mẹ ôm tôi vào lòng: “Cơn bão chuyển hướng rồi, ngư phủ làng mình trở về bình an cả con ạ…”. Tôi nhẹ bâng người. Hôm sau tôi và mẹ tiễn ba lên tàu ra khơi, tôi sải những bước chân dài trên bến cá, gió thổi nhẹ, màu hừng đông nhuộm vàng ấm áp, an yên đến lạ. Tôi đứng thật lâu ở bến cá rất đỗi gần gũi thân yêu. Bến cá là một phần tất yếu, là người bạn thân thiết, neo đậu vào tâm hồn của những ai từng sinh ra lớn lên ở làng chài…


Nguyễn Văn Hạnh