10:10, 15/10/2021

Gỡ dây rồi...

Nghe thông báo nới lỏng giãn cách từng bước, chả biết đã nới được bao nhiêu bước nhưng đến hôm nay thì phố xá thực sự quang đãng, những chốt vùng xanh đã được tháo hết. Những cái chốt dựng lên trong ngày dịch, bằng đủ mọi vật liệu từ dây nhợ, thùng xốp, bàn ghế gãy cho tới tôn nhựa…nay được dẹp đi trả lại nét bình an cho phố. Những con đường thân quen hồi giờ mình vẫn đi, sau mấy tháng bị rào kín, nay đi lại thấy có chút gì lạ lẫm, thấy lòng nao nao. Cảm giác như sau mấy ngày bệnh, gương mặt mình bị đắp điếm đủ thứ thuốc cao, thuốc dán giờ đây được gỡ sạch sẽ, thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Nghe thông báo nới lỏng giãn cách từng bước, chả biết đã nới được bao nhiêu bước nhưng đến hôm nay thì phố xá thực sự quang đãng, những chốt vùng xanh đã được tháo hết. Những cái chốt dựng lên trong ngày dịch, bằng đủ mọi vật liệu từ dây nhợ, thùng xốp, bàn ghế gãy cho tới tôn nhựa…nay được dẹp đi trả lại nét bình an cho phố. Những con đường thân quen hồi giờ mình vẫn đi, sau mấy tháng bị rào kín, nay đi lại thấy có chút gì lạ lẫm, thấy lòng nao nao. Cảm giác như sau mấy ngày bệnh, gương mặt mình bị đắp điếm đủ thứ thuốc cao, thuốc dán giờ đây được gỡ sạch sẽ, thấy nhẹ nhõm vô cùng.

 

Dây giăng bao quanh công viên bờ biển Nha Trang đã được tháo gỡ. Ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Dây giăng bao quanh công viên bờ biển Nha Trang đã được tháo gỡ. Ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG


Nhớ những ngày qua, còn mới tinh đây chớ đâu mà cứ ngỡ như hôm nảo hôm nào. Suốt ngày ở loanh quanh trong nhà, đọc và nghe đủ loại văn bản hướng dẫn của các cấp chính quyền. Văn bản thì nhiều, chính sách thì thay đổi linh hoạt tùy theo diễn biến dịch, ngày nào cũng có hướng dẫn mới, có ngày đến mấy văn bản của đủ các cấp. Trên mạng đã chế ra ảnh ngộ nghĩnh về toàn tập các văn bản phòng chống dịch dày cả thước. Tiếng loa cứ văng vẳng “kính thưa nhân dân thành phố…” mà thấy đầu óc lùng bùng. Nhiều văn bản như thế, văn bản nào cũng chữ nghĩa dài dòng, đọc muốn hụt hơi nhưng đầu óc chỉ tìm kiếm thông tin và ghi nhớ xem mình nếu có việc ra đường thì phải có giấy tờ gì, đi chợ mấy ngày được một buổi, khi nào thì đi ngoáy mũi để sàng lọc cộng đồng…Toan tính lớn nhất trong ngày chỉ là mai kiếm mua rau ở đâu, gạo sắp hết, tủ lạnh rỗng rồi.


Những chốt chặn, sợi dây hữu hình được gỡ bỏ, nhưng để được trở lại bình thường mới thì còn nhiều sợi dây vô hình lắm. Đủ các thứ qui định phải tuân theo, từ những thẻ xanh thẻ đỏ tiêm chủng, xét nghiệm nhanh, khai báo y tế, quét mã QR…như một thứ giấy thông hành trong điều kiện mới. Biết làm sao khi mà ta xác định là phải sống chung với dịch bệnh. Giờ lại thêm nỗi khổ khi mong ngóng được đi tiêm ngừa để đủ điều kiện đi làm, lưu thông. Nhu cầu tiêm chủng thì nhiều, ai cũng muốn có tức thời nhưng vắc xin thì về theo từng đợt, chờ thôi.


Với những gì phải chịu đựng trong mấy tháng cao điểm dịch vừa qua đã khiến lòng người mang nặng bao sự nghi ngại. Nếp sinh hoạt, lối suy nghĩ cũng có nhiều thay đổi. Anh chị em trong gia đình có việc cúng giỗ cũng hết sức giản tiện, bạn bè cũng còn ngại ngần khi gặp nhau mà nói chi. Nới lỏng đi lại rồi, cho phép bán hàng rồi, đồ ăn được bán mang về rồi… nhưng nhiều người còn từ từ để nghe ngóng, khoan vội bán. Bao nhiêu hàng quán vẫn cửa đóng then cài. Nhưng có một thứ không thể từ từ được, đó là việc cho con đến trường đi học trở lại.


Ai cũng sốt ruột chuyện học hành. Đám học trò cuối cấp càng lo lắng hơn, bởi phía trước là kỳ thi tốt nghiệp, là xét tuyển đại học, là bước khởi đầu lựa chọn của tương lai. Những bậc cha mẹ càng trăn trở suy tính, lo lắng chuyện đi học của con giờ này. Dịch giã cơ bản đã được kiểm soát, nhưng đâu đã yên khi ngày nào cũng lác đác ca mới. Làm sao có thể yên lòng với cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, hiếu động nhất quỷ nhì ma… mà nửa ngày trời ở trường, ai quản cho nổi? Vẫn biết các cấp chính quyền có những quyết sách riêng, có sự chỉ đạo các trường quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho học trò, nhưng trái tim của các bậc cha mẹ có những lý lẽ riêng. Ở nhà không ổn còn đi học thì lo.


Những sợi dây hữu hình đã được tháo gỡ. Nhưng thành phố mới đang gượng dậy như người bệnh nặng mới hết cơn, người vẫn còn yếu lắm. Vẫn cần thời gian để hồi phục.


Thủy Ngân