Chủ nhật, tôi định ngủ nướng thêm một chút thì chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi bắt máy, giọng hơi gắt gỏng:
Chủ nhật, tôi định ngủ nướng thêm một chút thì chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi bắt máy, giọng hơi gắt gỏng:
- Xin lỗi, ai vậy?
- Con đang ngủ à? - đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc.
Là mẹ, tôi tỉnh cả ngủ, hỏi vội: “Có chuyện gì hả mẹ?”.
- Không, mẹ chỉ muốn gặp con thôi.
Trời ạ, mẹ thật là… Tôi vâng dạ cho có lệ rồi trang điểm, sau đó phóng xe đến quán cà phê đã hẹn trước với mấy đứa bạn, định bụng ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi về nhà. Nhưng bỗng dưng mấy nhỏ bạn lại rủ nhau ra ngoại ô thành phố.
Nhà tôi ở không quá xa thành phố, nhưng vì muốn tự do, tự lập nên ngay khi vừa ra trường, tôi đã ra ở trọ và tự xin việc làm dù mẹ hết lời ngăn cản. Mẹ không muốn con gái phải sống xa gia đình nữa, bởi từ thuở bé tôi đã phải đi ở nhờ nhà người quen để đi học, lớn lên một tí thì ở ký túc xá. Mẹ bảo thương tôi thiệt thòi vì không được mẹ chăm sóc. Những lúc như vậy tôi lại thấy tủi thân, nhưng cảm xúc đó trôi qua rất nhanh, bởi tôi đã quen với cuộc sống tự lập từ nhỏ.
Mẹ tôi vốn làm nông nên không có khái niệm cuối tuần, nắng mưa gì cũng cần mẫn ngoài đồng cho đến khi nào hết việc thì thôi. Thế nhưng, cuộc sống thuần nông ấy biết bao giờ mới hết việc. Thành ra bà tất bật suốt ngày. Bận bịu là thế, nhưng đến chiều thứ Sáu mẹ lại gọi điện nhắc tôi về và không quên bảo anh chị tôi chở các cháu sang chơi. Mẹ bảo, chỉ mong ngóng ngày cuối tuần để con cháu được nghỉ học, nghỉ làm về quây quần cho vui cửa vui nhà. Hôm nay cũng thế. Tôi biết chắc mẹ đang mong mình lắm, nhưng nghĩ đến những bức ảnh lung linh mà mấy đứa bạn chụp không có mình, tôi lại bứt rứt không yên. Vả lại, không muốn làm bạn bè mất hứng, nên tôi đồng ý đi với đám bạn.
Khởi hành chưa được bao lâu, cả đám đã tấp vào một quán nước ven đường. Đó là một quán võng nhỏ nằm trong vườn xoài rợp bóng, thỉnh thoảng được điểm xuyết vài khóm cúc dại trắng tinh khôi. Không bỏ lỡ cảnh đẹp, chúng tôi ào vào vườn để chụp những bức ảnh đẹp nhất rồi mới ra võng nằm nghỉ. Trong lúc mấy đứa bạn đăng ảnh lên facebook thì tôi tranh thủ chợp mắt.
- Dạ… Mẹ. Con đang về…
- Nhưng con mới về được hai ngày mà…
- Con thèm cơm mẹ nấu.
Tiếng nói chuyện điện thoại của chàng trai ngồi bàn bên cạnh khiến tôi chú ý. Anh ta mở loa ngoài và rất vô tư trò chuyện khiến tôi nghe rất rõ. Qua camera điện thoại, tôi thấy hình như người mẹ lén quay đi lau nước mắt. Câu chuyện của anh khiến tôi bừng tỉnh. Đã bao lâu nay, tôi cho rằng mình đã có thể tự lập mà hờ hững với sự quan tâm của mẹ. Dù biết rằng mẹ ngóng mình về từng ngày nhưng đã không ít lần tôi mải vui với bạn bè mà lỡ hẹn với mẹ.
Lấy cớ đau bụng, tôi quay lại khi chuyến đi mới được 1/4 quãng đường. Trên suốt quãng đường về, tưởng tượng ra nét mặt sáng bừng của mẹ, tôi lại thấy vui trong lòng. Khi tôi vừa dừng xe trước cổng cũng đúng lúc mẹ đi chợ về, tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn, những món tôi và các anh chị thích.
- Mẹ chờ mãi không thấy, tưởng con lại bận chứ.
- Thế sao mẹ vẫn đi chợ?, tôi buột miệng hỏi.
Mẹ cười, nụ cười ấm áp và yêu thương: “Thì mẹ cứ mua đấy, làm sẵn kẻo các con về lại không có gì ăn”.
Nghe mẹ nói, tôi hơi cay sống mũi và líu ríu theo mẹ vào nhà. Nhìn ngôi nhà rộng thênh thang mà chỉ có một mình mẹ ra vào, tôi lại nhói trong lòng. Cả một đời vất vả vì chồng con, tuổi xế chiều lại thui thủi một mình. Mẹ cũng chưa một lời trách móc con cái dù đôi lúc chúng tôi hơi vô tâm. Với mẹ, chỉ cần con cái thấy vui và thoải mái là đủ. Nhưng tôi biết trong ngôi nhà thênh thang này, đã bao đêm mẹ rơi những giọt nước mắt cô đơn.
Bất giác tôi vòng tay ôm chặt mẹ từ phía sau, dụi đầu vào vai mẹ, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Từ hôm nay, tôi sẽ trở về bên mẹ khi còn có thể…
TẠ HƯƠNG NHUẬN