11:07, 09/07/2021

Da diết nhớ những ồn ào chật chội…

Nha Trang thực hiện những ngày giãn cách xã hội lần thứ 2. Bạn sau khi đọc thông báo người từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành đều phải cách ly 7 ngày ở nhà, xét nghiệm 3 lần thì thở dài, cả nước vậy thì bao giờ mới thấy khách nước ngoài? Cái khách sạn mini của bạn đóng cửa từ Tết năm ngoái đến giờ, làm cả nhà như ngồi trên lửa. Có ai nghĩ sẽ có một ngày đường phố vắng hoe, trong lòng thấp thỏm khi nghe tiếng còi hú của xe cứu thương ngày đêm.

Nha Trang thực hiện những ngày giãn cách xã hội lần thứ 2. Bạn sau khi đọc thông báo người từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành đều phải cách ly 7 ngày ở nhà, xét nghiệm 3 lần thì thở dài, cả nước vậy thì bao giờ mới thấy khách nước ngoài? Cái khách sạn mini của bạn đóng cửa từ Tết năm ngoái đến giờ, làm cả nhà như ngồi trên lửa. Có ai nghĩ sẽ có một ngày đường phố vắng hoe, trong lòng thấp thỏm khi nghe tiếng còi hú của xe cứu thương ngày đêm.


Nhớ cái Tết con Chuột năm trước, khi cả thế giới còn xa lạ và thờ ơ với tin tức về căn bệnh viêm hô hấp cấp từ thành phố Vũ Hán bên Trung Quốc, Nha Trang đã dính ca bệnh đầu tiên. Là địa phương đầu tiên bị Bộ Y tế công bố dịch, dù rất sợ nhưng mọi người vẫn nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh như mọi lần dịch giã khác. Những ngày đầu đúng là như vậy thật. Phố phường vẫn đông chật khách du lịch đón xuân, mùa Tết vẫn là mùa hốt bạc của những người làm dịch vụ. Các ông chủ, bà chủ vẫn lo méo mặt tìm người phục vụ dịp Tết, dẫu trả lương cao gấp 3 ngày thường mà vẫn khó tìm người…


Có biết đâu kể từ ngày ấy đến giờ thành phố cứ vắng hoe. Những khu phố đêm, phố Tây cửa đóng then cài. Biển “cho thuê mặt bằng” đã bạc màu theo thời gian giăng khắp. Những khách sạn cao tầng ban đêm không một bóng đèn, những bãi xe quanh thành phố nằm dãi dầu mưa nắng. Đường phố vắng, thi thoảng tiếng còi xe cứu thương hú vang như điểm xuyết thêm cho không khí buồn. Trên mạng, thấy khách sạn rao bán rôm rả mỗi ngày… Nhìn những khối khách sạn cao cấp cửa đóng then cài từ Tết năm ngoái đến giờ, người ta hiểu rằng, chủ của nó đang ngồi trên đống lửa, bởi mỗi sáng mở mắt ra, lãi vay đã thấy nhảy múa.


Chợt da diết nhớ những ngày ồn ào, náo nhiệt ấy. Một thành phố chỉ hơn 600 ngàn dân, trong năm đón tới 6 triệu lượt du khách. Khách sạn mọc như nấm, hầu như vài ngày lại có khách sạn khánh thành. Các tuyến đường vào giờ cao điểm ùn tắc bởi dòng xe ca 50 chỗ ngồi lừng lững đón đưa khách. Các nhà hàng dọc theo đường biển chỉ thấy du khách. Biển quảng cáo chữ ta, chữ Tàu, chữ Nga đua nhau sáng rực…


Ngày ấy biết bao nhiêu ý kiến về lượng du khách đông đảo này. Báo chính thống thì hết chuyên gia nọ đến nhà quản lý kia đăng đàn góp ý, đề xuất. Nào là phải đa dạng hóa thị trường du khách; nào là phải hướng tới dòng khách cao cấp từ châu Âu, Mỹ, Nhật; nào là khách đến Nha Trang không có chỗ chơi… Mạng xã hội thì hết chê du khách Trung Quốc ồn ào đến chê khách Nga hay quậy. Rồi bất ngờ, con vi rút kia thổi bay đi tất cả ồn ào, để lại sự lặng yên đáng sợ.


Bây giờ thì thèm nhớ những con đường chật chội. Chắc rằng qua hơn một năm xao xác vắng, thái độ và tình cảm người ta sẽ có nhiều đổi khác. Con người sẽ vị tha hơn, dễ chấp nhận hơn. Chắc là sẽ bớt đi những bực bội vì dòng xe làm ùn tắc giờ cao điểm, sẽ không còn khắt khe với những đoàn khách nào lỡ làm ồn ào nơi quán xá…


Thủy Ngân