Với người dân Nha Trang, những buổi chiều hay tối đi dạo biển bên tiếng sóng rì rào lúc ồn ào hay lăn tăn dịu êm đều có cảm thức về "biển một thời" của mình với đầy kỷ niệm.
Với người dân Nha Trang, những buổi chiều hay tối đi dạo biển bên tiếng sóng rì rào lúc ồn ào hay lăn tăn dịu êm đều có cảm thức về “biển một thời” của mình với đầy kỷ niệm.
Tôi vẫn ấn tượng khi lần đầu ra biển vào buổi tối cách đây hơn 40 năm. Khi đó bờ biển Nha Trang còn hoang vắng và đầy cát. Mỗi bước chân đi, cát đều vương đầy lưu luyến. Ngay cả những hàng dừa, rặng dương cũng mềm mại, thuần khiết cùng bến bờ, cùng bước chân người vừa khai phá. Vì thế, không phải ngẫu nhiên bãi biển Nha Trang khi đó là phim trường của những tác phẩm nổi tiếng: “Bãi biển đời người”, “Về nơi cát trắng”, “Tự thú trước bình minh”, “Mưa rơi trong thành phố”… Bây giờ, nếu có dịp xem lại những thước phim truyện đó, chúng ta đều nghĩ đó chính là những khoảnh khắc lịch sử của dòng phim tài liệu với cảm xúc dâng trào.
Biển của ngày xưa, cái gì cũng thuần khiết và hồn hậu từ bãi cát đến những hàng cây, các mảng xanh của rau muống biển trải dài. Nhiều người vẫn nhớ những chiều hè nóng nực, thành phố cắt điện, người dân tràn ra bờ biển ngồi chơi với sóng đến khuya mới về nhà. Nét quy củ, tinh tươm của đô thị chưa có nên biển thực sự là miền tự do để vui chơi, ăn uống. Nếu như trước giải phóng, dọc theo biển có những quầy bán rượu, bia, nước ngọt cho người có tiền thì sau giải phóng, những quầy đó không còn, thay vào đó là những xe bán trái cây, nước ngọt lưu động. Tuổi thơ của nhiều người chắc hẳn còn nhớ những quả cóc cắt tỉa thành nụ hoa, quả xoài cắt miếng vẫn để hạt, chùm ruột ngào đường để trong hũ thủy tinh, mực khô phơi lủng lẳng, khi mua sẽ được nướng và cán dẹp thành miếng mồi thơm lừng để ngồi trên cát nhấm nháp tận hưởng những cơn gió biển mát rượi.
Nhiều người hoài nhớ về nét biển xưa thường nói biển nay đẹp nhưng ít chất thơ hay mất nhiều hương vị của miền thùy dương. Tuy vậy, theo cảm nghĩ thì người nào cũng có kỷ niệm, mà kỷ niệm là quá khứ thường làm cho ta thổn thức và nhớ mãi. Biển hôm nay bờ bãi tinh khôi hơn, hiện đại hơn với những tòa cao ốc lồng lộng với trời xanh để đưa Nha Trang về với thời đại mới. Cũng như con người, tất cả phải lớn lên và phát triển theo một xu thế mới, thời đại mới... Tuy nhiên, trong tâm trí mọi người mỗi khi đến với biển, được dạo chơi, hưởng thụ làn gió mát, con sóng êm dịu, bờ cây xanh biếc thì thấy rằng biển Nha Trang vẫn mãi mãi là tình yêu vô tận của trái tim mình. Người Nha Trang coi đó là niềm hạnh phúc lớn của mình khi được ra với biển, làm bạn với biển.
Dương Trang Hương