Trong ngôi nhà của chúng ta, đôi khi từ thời ông bà, đến đời cha mẹ và đến chúng ta, luôn mang đầy kỷ niệm và lưu dấu trong đó biết bao nhiêu "báu vật" tưởng chừng đã nhòa khuất, nay bỗng hiện về trong một hôm sắp xếp lại đồ đạc trong nhà...
Trong ngôi nhà của chúng ta, đôi khi từ thời ông bà, đến đời cha mẹ và đến chúng ta, luôn mang đầy kỷ niệm và lưu dấu trong đó biết bao nhiêu “báu vật” tưởng chừng đã nhòa khuất, nay bỗng hiện về trong một hôm sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Cuộc sống của chúng ta cứ nhòa theo năm tháng với biết bao nhiêu công việc, đôi khi có thói quen cứ bỏ những thứ mình không dùng đến trên đầu tủ, trên căn gác hoặc có riêng một căn phòng gọi là “nhà kho”. Cái thói quen giữ lại ấy đôi khi làm cho căn nhà trở nên quá tải, mà đem bỏ đi lại tiếc như mất một điều gì.
Thế rồi một ngày rảnh rỗi, bỗng dưng sắp xếp lại mọi vật, chẳng hạn lựa chọn quần áo cũ lâu rồi không mặc, đem tặng cho người nghèo. Đó là lục tủ sách với những cuốn sách dẫu đã giữ gìn cẩn thận, nhưng thời gian cứ lặng lẽ làm cho những trang sách vàng đi, mở ra không thể nào đọc được nữa. Ngay cả chiếc bếp gas đã hỏng, nồi cơm điện không còn dùng đến hay cả những chiếc đèn ngủ, chai lọ để lại. Trong những lúc ấy, bỗng gặp những thứ khơi lại ký ức mà như một câu nói: “Kỷ niệm là ngọn hồng lạp quý báu cần giữ gìn cẩn trọng, để đến khi nào người cảm thấy quanh mình mù mịt bóng lãng quên, hãy đốt lên hong khô đôi bàn tay đầm đẫm nước buồn tênh mằn mặn”. Vâng, bởi trong cuộc đời chúng ta, dù sống trong một hoàn cảnh nào cũng đều có những kỷ niệm đẹp đẽ mà đôi khi ta đã lãng quên, bỗng một hôm ùa về như một cơn gió lay, như một mùi hương rất quen.
Khi dọn dẹp tủ sách, trên đầu tủ có mấy hộp thiếc đựng bánh ngày xưa, giở ra là những tấm thiệp chúc Tết của bạn bè. Ngày đó, gởi thiệp chúc Tết và lễ Giáng sinh là một niềm vui chia sẻ. Những tấm thiệp với lời chúc rất hồn nhiên, có tấm thiệp kẹp vào trong đó một cánh hoa khô. Ở đó là bạn bè đứa còn đứa mất, đứa đã ra nước ngoài định cư và có đứa đã phiêu dạt tận chân trời nào. Và bất chợt gặp trong những chiếc hộp kỷ niệm đó 2 chiếc vé xem phim còn nguyên chưa xé phần kiểm soát. Đó là một buổi tối hai đứa rủ nhau xem cuốn phim gì đó, rồi giận nhau không đi xem nữa - 2 chiếc vé xem phim đã trở thành ký ức, vỗ về ngày tháng ta còn được giận hờn nhau.
Những lá thư viết bằng bút mực trên những tờ giấy pơ luya màu vàng, màu hồng của những cô bạn học ngày xưa. Những lá thư đã phai màu mực, đã bay mùi hương mà người gởi thường rắc lên đó một ít nước hoa. Cả những tập lưu bút với bạn bè thời xa lắc đó - như chợt nghe tiếng cười nói trong buổi tan trường những ngày hè hoa phượng nở đỏ làm cho nỗi nhớ không nguôi.
Những “báu vật” trong căn nhà cũ là chiếc rađio nhỏ giờ đã rỉ sét, là vật bất ly thân để mỗi đêm mở ra nghe chương trình phát thanh, là tấm giấy nhận nhuận bút đầu tiên gởi qua bưu điện làm vỡ òa niềm vui. Ở đó, có những bản phác thảo của đứa con gái lớn vẽ, cả bài thơ vụng về tuổi học trò của đứa con gái nhỏ. Và cả những bài thơ ngày đầu tập viết, đọc lên thấy mình hồi đó vụng về đến lạ.
Chúng ta sống và vội vã khép mở ngày tháng phía trước. Thời gian cứ trôi qua và kỷ niệm trong căn nhà cũ vẫn nằm nguyên ở đó, đợi một ngày ta bỗng dưng nhớ đến.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG