11:03, 19/03/2021

Sợ

Em học giỏi và xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Nhiều bạn học cùng trường luôn theo đuổi, thầm thương trộm nhớ, trong đó có anh. Vừa thi xong tốt nghiệp phổ thông, bất ngờ em lấy chồng. Chồng em là con trai một, nhà giàu nhất làng. Mấy bạn thất vọng tràn trề; còn anh, có một nỗi buồn thăm thẳm trong lòng.

Em học giỏi và xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Nhiều bạn học cùng trường luôn theo đuổi, thầm thương trộm nhớ, trong đó có anh. Vừa thi xong tốt nghiệp phổ thông, bất ngờ em lấy chồng. Chồng em là con trai một, nhà giàu nhất làng. Mấy bạn thất vọng tràn trề; còn anh, có một nỗi buồn thăm thẳm trong lòng.


Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đa phần ai cũng tiếp bước lên cao đẳng, đại học, đi học xa nhà, anh cũng thế. Mấy tháng sau, dịp Tết về quê, anh nghe mọi người kể chồng em mất do tai nạn xe. Nhà chồng thương xót con, trách móc em và kể với mọi người: “Trước khi đám cưới, nhà tôi có đi coi bói, thầy bảo nó có số sát phu! Tôi không chịu nhưng con tôi quyết cưới, nên giờ đây…”. Gia đình em đến nhà chồng xin em về. Bạn bè trong lớp đến nhà động viên, chia buồn cùng em.


Đi học xa nhà, tuần nào anh cũng viết thư cho em. Thư qua thư lại, tình cảm trong em dần nảy nở. Hết giai đoạn viết thư, đến giai đoạn điện thoại cho nhau. Nhiều lần anh lấy cớ về thăm gia đình, hẹn gặp em, từ đó tình cảm thêm thắm thiết. Hai đứa hứa hẹn ra trường sẽ cưới nhau… Ngày ra trường, anh về quê gặp em, nhưng bất ngờ em bỏ đi làm xa, ngay cả người nhà cũng không liên lạc được. Anh hụt hẫng vô cùng.


* * *


Hai mươi năm sau, anh giờ đã có mái ấm riêng mình, cuộc sống ở thành phố tạm gọi thành đạt. Hàng năm, anh đều về quê 1 - 2 lần, nhưng bận công việc nên lại vội đi. Mới rồi về quê đám giỗ, vô tình hỏi thăm về em, làng xóm bảo em vẫn ở vậy. Anh ngạc nhiên vô cùng, tìm đến nhà em. Em ở với đứa cháu, kinh tế gia đình khó khăn. Qua một lúc hỏi thăm sức khỏe, công việc, anh vẫn còn thắc mắc chuyện xưa, hỏi:


- Ngày ấy, sao em?...


- Làng quê mình nhiều người bảo em có số sát phu, nên em sợ...


- Sợ gì?


- Sợ mất người em yêu thương và đau thêm lần nữa, anh à...


LÊ ĐỨC QUANG