11:01, 19/01/2021

Tháng Chạp…

Tháng Chạp đến rồi, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền.


Tháng Chạp năm ấy, tiết này, mẹ sinh ta sau cơn đau vật vã nhờ sự giúp đỡ của cô Mai - nữ hộ sinh người miền Nam. Cô Mai giờ còn hay không? Nhiều khi ta lơ ngơ trong màn sương hoài niệm. Bâng khuâng nhớ, bâng khuâng thương những người, những cảnh của ngày xưa. Vẫn biết cuộc sống là dòng chảy và không nên ngoái lại nhiều nếu ta không muốn bị chóng mặt. Thế nhưng, nhiều lúc vẫn không thể kìm lại cái ngoái đầu nhìn qua vai mình cả một trời sương khói lững lờ.

Tháng Chạp đến rồi, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền.


Tháng Chạp năm ấy, tiết này, mẹ sinh ta sau cơn đau vật vã nhờ sự giúp đỡ của cô Mai - nữ hộ sinh người miền Nam. Cô Mai giờ còn hay không? Nhiều khi ta lơ ngơ trong màn sương hoài niệm. Bâng khuâng nhớ, bâng khuâng thương những người, những cảnh của ngày xưa. Vẫn biết cuộc sống là dòng chảy và không nên ngoái lại nhiều nếu ta không muốn bị chóng mặt. Thế nhưng, nhiều lúc vẫn không thể kìm lại cái ngoái đầu nhìn qua vai mình cả một trời sương khói lững lờ.


Tháng Chạp. Ta lập cập gánh những lát mì thái đem ra phơi bên vạt cỏ ven đồi cọ. Sương giá đọng trên các bụi cỏ khô màu mùa đông. Triền đồi với những vạt cỏ khô đẫm sương ấy vùn vụt chạy lùi qua khung cửa sổ chuyến tàu chợ cũ kỹ còn ám ảnh ta mãi. Thương một thời sinh viên nghèo khó mà trong ngần. Những đêm trắng ngồi đung đưa chân trên giường tầng hát liên khúc cùng lũ bạn. Những bài hát ấy giúp quên đi cái lạnh se sắt của mùa đông xứ Bắc.


Tháng Chạp năm ấy ta lên xứ Lạng. Lạnh thấu xương. Những làn gió lồng lộng thổi như muốn bay cả mũi. Con sông Kỳ Cùng nhỏ như dải lụa chảy dưới chân cây cầu treo bắc hai đầu cầu. Phiên chợ miền sơn cước tấp nập những khăn, những áo chàm. Tiếng cười nói rộn rã. Ta háo hức đi như trôi như ngợp giữa những khăn áo, những âm thanh ấy. Chuyến xe khách chật cứng người đổ ta và bạn xuống một ngã ba của Bình Gia. Lại cái lạnh đón hai đứa. Thoảng trong gió có mùi thơm của hoa hồi lần đầu ta biết. Để giờ đây cách xa hàng ngàn kilomet vẫn muốn được một lần quay về lại ngày xưa.


Tháng Chạp năm nay ta ở cao nguyên. Thành phố nhỏ xinh trên một độ cao chưa phải là cao nhất. Có gì chiều nay mà nắng hừng lên đến lạ. Bóng nắng hắt trên thùng xe, mui xe làm không gian cứ lấp lánh những luồng sáng phản chiếu lên tán cây hay cửa kính các nhà cao tầng. Những căn nhà nép bên hè phố hay là hè phố dựa vào hiên nhà? Khó mà cắt nghĩa cho rõ. Cứ thấy một niềm thương yêu trìu mến chợt dâng lên. Nghe ấm áp và nóng hừng trên mắt, trên môi. Nhìn về hai phía của bến xe buýt, bất chợt thấy mình như đang đứng giữa 2 vùng chuyển động. Bên trái là những xe và người theo chiều ngã sáu đổ về. Đi lướt qua ta. Trật tự. Hiền hòa. Thỉnh thoảng gió lại xô dạt tán cây để ánh mặt trời xói vào mắt. Bầu trời xanh đến nao lòng và nắng tuôn tràn khắp nơi. Có những ai đã từng ngẩn ngơ vì nắng cuối năm để mà nhớ thương hơn ba trăm ngày trong một năm ta vừa đi qua? Những ai vẫn còn có những băn khoăn, cân nhắc sự lựa chọn lối đi cho bản thân mình, dẫu con đường về nhà đã chọn, đích cuối là gia đình yêu thương ấm áp?


Tháng Chạp. Đó là một lần ta nhìn thấy một chiếc lá chao nghiêng rồi nhẹ nhàng đậu lại trên bàn trà nơi ta ngồi. Chiếc lá hình tim. Màu xanh thẫm nhưng phần cuống có chút ánh vàng nhạt cùng đôi đốm nâu nâu. Ta nhớ lại tuổi thơ vẫn hay cùng lũ bạn gập đôi chiếc lá chè rồi pập pập tập thổi kèn lá.  


Một làn gió thoảng qua, chiếc lá nhẹ nhàng bay lên, cơn gió mạnh hơn, nâng lá bay cao lên rồi cuốn nó tấp vô khóm cẩm quỳ đang lặng lẽ nở hoa tím trong ráng chiều mơ mơ nắng. Lặng lẽ. Bình thản. Nghiêng xuống bên vai ta chút hương dịu nhẹ của cây bưởi nhà ai. Mùi gợi nhớ đến tháng Chạp đang qua và chớm mùa xuân mới trong làn mưa bụi và cái giá lạnh se sắt. Thời tiết biến đổi khiến người ta phải thích nghi với nó. Công dân xứ vốn chỉ biết mùa mưa - mùa khô giờ không khỏi lập cập trong làn gió lạnh ngọt sắc này. Cây sung góc quán nhà ai chiu chít quả. Xanh non. Hườm hườm. Chín đỏ. Và bông hoa sung trong huyền tích của người Ê Đê là loài hoa may mắn, cực kỳ may mắn. Chút kiến thức sinh học còn sót lại nói với ta rằng: Quả sung cũng chính là hoa. Có lẽ nào mình vừa may mắn? Những chiếc ô xếp lúp xúp dưới sân một quán cà phê nhỏ nơi góc ta ngồi, nhìn như lũ con nít chụm đầu theo dõi hai chú dế chọi nhau hay chơi ô ăn quan. Mới nghĩ thế mà đã thấy bồi hồi nhung nhớ. Như sát gần bên kỷ niệm ngọt ngào của phút say mê đắm đuối một trái tim người...


Tháng Chạp ơi!


Bích Thiêm