Nghĩ về những ngày cuối năm

Thứ Ba, 12/01/2021, 22:31 [GMT+7]

Nghĩ về những ngày cuối năm

Tháng Chạp về, hình như Nha Trang quê tôi có thời tiết đẹp nhất trong năm. Khi đó mùa mưa qua đã lâu, bầu trời đã trở lại một màu xanh thắm như từng có, mây trắng thênh thang và nắng đã vàng ấm áp. Những ngày này, dù ở tuổi nào cũng bỗng nhiên thấy lòng xôn xao. Những ngày cuối năm thường qua rất nhanh, khi những cơn gió heo may về nhiều hơn, người phố biển khi ra đường ai cũng đều khoác thêm cái áo len mỏng thì ai cũng biết Tết đã sắp về.

 

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C


Thành phố trước Tết khoảng 2 tuần đã trở nên nhộn nhịp khi các dây đèn màu được giăng trên những con phố chính. Đêm về, đi trên những con phố rực rỡ sắc màu, dưới bầu trời lộng lẫy, xe cộ dập dìu, tự nhiên tôi lại nhớ về những ngày xưa. Những ngày xưa thành phố của tôi nhỏ bé, đơn sơ như một thiếu nữ trẻ, dịu dàng, đằm thắm luôn kín đáo và e ấp. Thành phố bây giờ cũng theo chân tôi lớn lên, cô thiếu nữ năm xưa đã biết điệu đàng làm cho mình mỗi ngày mỗi đẹp, lộng lẫy và yêu kiều.


Tôi thường có những ngày cuối năm đi vòng khắp các con đường lớn nhỏ trong thành phố, ở mỗi góc đường nào đó cũng có những kỷ niệm khó quên, nhất là những kỷ niệm gắn liền với Tết. Hình như bận rộn thế nào thì chúng ta vẫn thấy quanh mình mọi người đều bận rộn. Thành phố trở nên lộng lẫy vì có thêm rất nhiều hoa, hoa được đặt ở hầu hết các con phố chính, đủ màu, đủ loại, ai đi qua những góc hoa đó đều dừng lại chụp một tấm ảnh. Dường như con người vui vẻ hơn, thân thiện hơn, sẵn sàng nở nụ cười với bất kỳ ai tình cờ gặp giữa đường.


Vào khoảng hai mươi tháng Chạp, cho dù bận rộn người ta vẫn thấy các chậu hoa đã được đưa ra các góc phố. Đủ loài hoa đẹp đã sẵn sàng đón xuân: Hoa hồng, mai, cúc, thược dược cùng các chậu quất trĩu trái vàng ươm. Những con phố hoa ấy chỉ đông vui về đêm nhưng thời điểm này người đi dạo cho vui nhiều hơn là mua bán, những người trồng hoa phải ăn ngủ cùng hoa ở các lề đường cả ngày lẫn đêm. Cho đến ngày đưa ông Táo vào hai ba tháng Chạp thì người ta tập trung về các chợ để mua sắm các thứ, chuẩn bị cho mấy ngày Tết. Bây giờ, các siêu thị đã được mở ra rất nhiều, nhưng cho dù trong siêu thị có nhiều hàng hóa ngon đẹp hơn, mua bán văn minh hơn thì chợ vẫn được nhiều bà nội trợ lựa chọn.    

   
Hồi còn nhỏ, tôi thấy má tôi thường sắm Tết vào những ngày cuối năm, mỗi ngày mua vài thứ, thứ nào để lâu được thì mua trước, còn cận Tết mới mua đồ tươi như rau, cá, thịt. Bây giờ người ta bận rộn hơn nên sát Tết mới mua một lần, cứ ra chợ hoặc vào siêu thị là có thể một lúc mang về những thứ mình cần. Tôi vẫn thường nghĩ bây giờ hàng hóa có sẵn khắp nơi, không cần trữ nhưng không hiểu sao người ta vẫn mua rất nhiều chỉ để dành cho vài ngày Tết. Thật ra chỉ là thói quen, ai cũng cứ thích những ngày đầu năm trong nhà phải không được thiếu thứ gì để mong cầu một năm sắp đến đầy đủ và sung túc hơn năm cũ.


Tôi cũng thích đi chợ vào những ngày cuối năm, không phải để mua sắm mà để ngắm người ta đi chợ. Ra chợ vào những ngày giáp Tết như thấy cả hỉ, nộ, ái ố của cuộc đời, người mua, kẻ bán ai cũng tất bật, vội vã. Bên cạnh những gian hàng lớn hàng hóa đầy ắp cũng có mấy cái thúng, cái mẹt nhỏ bày lèo tèo vài thứ gì đó cũng mới thấy cuộc sống không phải bao giờ cũng công bằng hết cho mọi người. Nhưng Tết là điều thiêng liêng chia đều cho tất cả, giàu nghèo gì cũng phải có Tết trong nhà. Người giàu có thì đến Tết, ngày nào cũng mâm cao cỗ đầy. Có lẽ vì vậy nên các thứ bánh ngon nhất, rượu nào sang nhất, loài hoa nào đẹp nhất cũng đều bán hết sớm dù có khi giá cả cao ngất ngưỡng. Nhưng người nghèo cũng có Tết, thêm miếng thịt trong bữa cơm tất niên đã là Tết, thêm vài chậu hoa vạn thọ cho ngôi nhà nhỏ sáng hơn ngày thường đã là Tết. Tôi từng nhìn thấy những đứa trẻ còm cõi, đôi mắt buồn thiu, chiều 30 Tết còn đứng ở cổng chợ năn nỉ người ta mua giùm mấy xấp phong bì lì xì mỏng. Tôi cũng từng thấy những đứa trẻ rất nhỏ theo cha mẹ ra đường đêm 30 Tết, không phải để rong chơi mà để bán từng chiếc bong bóng. Nhiều lần tôi tự hỏi không biết họ có gì vui khi Tết đến không?


Nhưng dẫu thế nào Tết vẫn đến. Dù đêm 30 Tết ra đường bạn có chạnh lòng trước những hàng hoa vắng khách, có khi người bán giận dỗi ném bỏ đi thì đêm ấy cũng qua. Chỉ cần khi ánh bình minh ló rạng thì ngày mới rạng rỡ bắt đầu. Nắng vàng, trời xanh, vạn vật như vươn mình lên trong tấm áo mới. Bao muộn phiền thuộc về ngày hôm qua, người ta lại tin tưởng, kỳ vọng về những ngày tháng tốt đẹp sắp tới.


Vì vậy, những ngày cuối năm chỉ là dịp nhìn lại năm vừa qua và nghĩ về tương lai phía trước. Sự lập lại ấy không hề nhàm chán bởi con người luôn sống với lạc quan. Cuộc đời vẫn thật đáng yêu.


Lưu Cẩm Vân

 

.

các thông tin tiện ích