Nắng xuân…

Thứ Ba, 05/01/2021, 22:10 [GMT+7]

Nắng xuân…

“Nắng xuân thắm trên môi hồng... Gió xuân đến bên em ngồi...”. Sáng nay trời thênh thênh gió. Ta cùng người đi đến chỗ đã từng hẹn với nhau. Nhà ai bên ven đường mở một ca khúc về mùa xuân. Câu hát rộn rã khắp phố phường khiến ta như trở lại tuổi thơ, muốn nhảy chân sáo và miệng muốn hòa ca bài “Dịu dàng sắc xuân” cùng ai đó. Gió thổi tán lá bay bay, nắng như cũng nhảy nhót theo từng cung bậc của ca khúc đang thả khắp đất trời.


Miền cao nguyên này, chỉ chừng chục năm nay mới có không khí của mùa xuân. Những làn mưa bụi rắc trong ánh nắng đang chiếu từng luồng xiên xiên làm cái lạnh se se như tiết xuân ngoài Bắc càng rõ hơn. Nhà nhà đang hối hả nếp sinh hoạt thường ngày. Những ông bố và con trai lớn dậy sớm chuẩn bị xe cày, túi bạt... để đi hái cà. Người mẹ lúi húi vừa nấu cơm vừa kêu những đứa con khác dậy để còn đến trường. Chừng gần 6 giờ cả nhà quây quần ăn bữa sáng đạm bạc rồi con cái đi học. Bố mẹ và vài cô chú hàng xóm làm đổi công cùng lên chiếc công nông đang nổ máy xuỳnh xuỳnh đợi ngoài cổng. Chú chó coi nhà cũng nhảy phóc theo lên thùng xe. Đang mùa hái cà phê nên con đường liên thôn còn có nhiều xe cày nữa.


Năm nay cà phê ít trái do thời tiết không thuận như mọi năm. Trong câu chuyện trên xe hay bên bếp lửa về mùa màng, khuôn mặt người lớn trong nhà trầm ngâm bởi nỗi lo mất mùa khiến tụi trẻ cũng nhiều khi không dám cười đùa. Cơn đại dịch đã làm khó cho bà con hơn một năm nay. Giờ việc làm ăn của bà con mới đang dần hồi phục thì cũng đầy những khó khăn... lòng người chùng lại, nhưng vẫn không thể ngăn bước chân Nàng Xuân đang về.


Đâu đó có người tính “Còn hơn tháng nữa là Tết”. Câu nhắc ấy dễ làm ta thoáng chút rối lòng. Bởi Tết là dịp cha mẹ lo cho gia đình những ngày đủ hương vị đón xuân. Tết là dịp những người con lập nghiệp xa quê khăn gói lỉnh kỉnh đi tàu đi xe về quê ăn Tết. Chặng đường xa gần cũng đều vất vả bởi nỗi đông đúc chờ đợi. Tết cũng là lúc đàn em nhỏ háo hức vì được nghỉ học để chơi các trò chơi lứa tuổi. Và càng gần Tết, không khí đón xuân mới, đón Tết cổ truyền càng náo nức hơn.  

   
Có một người họa sĩ sau một chặng đường bôn ba phong trần, nay về lại ngôi nhà nhỏ thân quen. Ông bắt tay vào sửa lại cánh cổng đã bị lệch do thời gian, quét lại bức tường đã có những mảng vôi rơi xuống do ẩm mục. Căn nhà xưa với mái ngói tường rêu bỗng lích rích đàn sẻ nâu bay về. Chú cún con chạy loăng quăng trên sân làm bầy sẻ bay vù lên phía đầu nhà. Người họa sĩ đem giá vẽ ra bên hiên nhà. Ông lại vẽ tiếp bức tranh xuân quê đang vẽ dở năm nào. Những hình khối và sắc hồng tràn trên tấm toan. Nhà bên cạnh đang mở bản nhạc Happy New Year. Ông ngắm nhìn bức tranh lần nữa rồi đi ra ngoài đường. Mùa xuân mới đến thật rồi. Người ta gặp nhau. Chúc tụng. Sum họp quây quần rồi để sau kì nghỉ mỗi người lại quay về nơi mình sinh sống làm việc. Lại tất bật khẩn trương trong vòng quay cuộc sống. Và mùa xuân lại bung nở trong những hương hoa và lộc nõn. Để rồi khi tháng 3, cây pơ lang đầu dốc vào xóm nhỏ lại nở đỏ như những búp lửa trên cành. Hoa cà phê dâng dâng trắng xóa các triền nương và những đàn ong lao xao đi hút mật. Cơn mưa đầu tiên ngập ngừng đến sau những hồi sấm ì ùng cho ta biết là xuân đang chuyển sang hè - mùa khô bắt đầu đến và vạn vật lại tiếp tục trôi trong dòng chảy hiện tại của nó.


Nắng đã lại bừng lên. Cơn mưa đã ngớt. Người và xe vẫn ngược xuôi qua lại trong cái lạnh giá ẩm ướt của mùa xuân. Xuân và người đã thân thương và hiểu nhau như một đôi tri âm tri kỉ. Biết nhau, hiểu nhau, thương mến và luôn bên nhau từ những giá lạnh khó khăn hay trắc trở hàng ngày…


Bích Thiêm

 

.

các thông tin tiện ích