08:08, 25/08/2020

Bình yên một thoáng

Sáng ở đây bắt đầu không quá sớm như ở đâu đó khi bầu không gian còn mờ xám hơi đêm và có người mẹ lục cục sửa soạn bới cơm cùng dụng cụ cho một ngày trên mảnh nương xa, cũng không quá muộn khi 8 giờ người ta mới dậy rồi cuống cuồng đến công sở nơi phố thị. Ở đây không quá gần mà cũng không quá xa phố xá, nhịp ngày mỗi lần đến đều bình yên lắm.

Sáng ở đây bắt đầu không quá sớm như ở đâu đó khi bầu không gian còn mờ xám hơi đêm và có người mẹ lục cục sửa soạn bới cơm cùng dụng cụ cho một ngày trên mảnh nương xa, cũng không quá muộn khi 8 giờ người ta mới dậy rồi cuống cuồng đến công sở nơi phố thị. Ở đây không quá gần mà cũng không quá xa phố xá, nhịp ngày mỗi lần đến đều bình yên lắm. Đến độ có đôi khi tôi cứ ngỡ tất cả như là trong một gia đình lớn. Một ngày bắt đầu từ lúc đôi ba tiếng gà gáy sáng. Có lần người bạn gọi về từ trời Âu đã reo lên: “Trời ơi! Tiếng gà gáy! Cho mình nghe thêm đi”. Tôi hiểu cảm xúc của bạn vì âm thanh đó là của quê hương yêu dấu thanh bình. Tiếng ấm nước của cô hàng quà sáng sôi lục bục cùng mùi thơm của nồi xôi tỏa vấn vít không gian. Rồi tiếng nói chuyện cùng bước chân những người đi bộ buổi sáng. Tiếng nhạc của nhóm phụ nữ tập aerobic nơi góc sân trường kéo bình minh lại gần hơn.

 

Ảnh: G.C

Ảnh: G.C


Lúc ánh nắng chan hòa khắp không gian cũng là lúc mọi người bắt đầu vào guồng quay của một ngày bình thường. Trên các ngả đường liên thôn, những ông bố, bà mẹ chở con trên xe máy, xe đạp đến trường học. Những chiếc xe công nông chở người ra rẫy, lại có cả đàn bò đủng đỉnh đi ăn. Trục đường quốc lộ đi qua xã cũng bắt đầu đông dần các loại xe xuôi ngược. Nếu thảnh thơi ghé một quán cà phê ven đường, nhìn cây cỏ và dòng người đang loang loáng lướt qua trong nắng vàng rực rỡ, nhìn những đám mây trên nền trời xanh thẳm, ta sẽ thấy lòng bỗng nhẹ thênh. Những nỗi niềm suy tư hay âu lo trăn trở bỗng hóa thành nhỏ bé trước sự mênh mông của trời đất -  không gian...


Bình yên. Bình yên xứ sở. Bình yên tâm hồn.


Thế nhưng cũng có khi, mấy ngày liền trời mưa. Cứ từng cơn rào rào, rồi rỉ rả ngoài hiên. Không gian xam xám, ẩm xì và mọng nước. Dịch Covid-19 quay lại bùng phát. Người ta lại nhắc nhau rửa tay sát khuẩn - khẩu trang - giãn cách. Trong những chuyển động của mọi thứ bên ngoài, có những vệt xám trong tâm tư về những điều lo âu bé mọn riêng mỗi người. Lo đó nhưng có vẻ không quá sợ hãi như lần trước. Phiên chợ họp ít người hơn và người ta mua bán cũng nhanh hơn. Người ta ở trong nhà, rời xa thú vui tụ họp bạn bè bên quán cà phê buổi sáng. Lúc chờ cô chủ chế ly cà phê mang về, người khách cầm lòng không đặng nên rút điện thoại ra chụp một bức hình. Những chùm bằng lăng tím mọc sà xuống khoảng sân quán vừa được thu vào khuôn hình bất chợt có thêm ý nghĩa mới khi cô chủ nói nhẹ bên tai: “Khóm bằng lăng này có người trả mười triệu nhưng em không bán. Vì nó là cây ông xã em trồng trước khi ảnh mất vài năm”. Mới thấy lòng người quả đúng là thật lạ. Người ta không quên những kỷ niệm ngày xưa nhưng vẫn gắng gỏi làm tròn nhiệm vụ, bổn phận thời hiện tại. Gác lại những buồn thương tiếc nuối, những suy tư trăn trở để can đảm bám trụ và vượt qua những khoảnh khắc chung chiêng vừa chợt đến, để giữ cho mình sự bình yên trong lòng.


Cũng như sáng mai thức dậy, vừa mở cửa chợt thoảng đến một làn hương thơm ngọt ngào mà dịu nhẹ. Té ra góc sân khóm hồng nhung vừa trổ một bông duy nhất. Hương thơm kéo ta về ngày xưa cũng có một khóm hồng nhung bông to, tỏa hương thơm khắp cả mảnh sân đất mịn màng, thơm cả khoảng ngõ với hàng chè xanh tua tủa những búp non với lời dặn của bố “khi hái nhớ phải một tôm hai lá”. Thời gian gần đây, khi cánh nam giới rộ lên phong trào trồng lan, các ông mải mê bàn luận về kie, var, biến thể… và các giao dịch lan đến gần trăm tỷ đồng, thì cánh phụ nữ say mê và hỉ hả bàn luận về các loại hồng nội, hồng ngoại, về cách chăm sóc sao cho hoa ra nhiều. Khóm hồng nhung cổ này không bền hoa như hồng ngoại. Chỉ chừng 2-3 ngày là hoa đã tàn. Những cánh hoa màu hồng tươi như những đốm lửa nhỏ, rơi nhẹ nhàng xuống bên gốc, và làn hương vấn vít khắp không gian. Đêm đêm, nhìn quầng sáng phía xa thành phố, trong tiếng gió rì rào lướt qua ngọn cây và tiếng con chim nào đập cánh trong cơn mơ ngủ, thấy đêm thật bình yên, lòng thật bình yên.


Lòng ta ơi! Xin hãy cứ bình yên...


Bích Thiêm