Hoán đổi ước mơ

Thứ Ba, 07/07/2020, 22:27 [GMT+7]

Hoán đổi ước mơ

Anh đẹp trai, học giỏi. Chị là hoa khôi của trường, học cũng giỏi. Cả hai thay phiên nhau đứng nhất, nhì trong lớp. Họ luôn ngưỡng mộ nhau. Thế nhưng, sắp đến ngày thi tốt nghiệp, gia đình chị không may bị nạn nên chị đành nghỉ học, lo cho gia đình.


Ban đầu, chị dự tính sang năm sẽ đi học lại. Song đến năm sau, gia đình vẫn chưa thu xếp công việc được, chị lại hẹn năm kế tiếp. Lâu ngày, bận rộn công việc, kiến thức dần quên đi, chị đành chấp nhận số phận của mình. Thời còn đi học, chị ước mơ sau này trở thành giảng viên trường đại học danh tiếng. Nhiều lần xem phim, thấy hình ảnh người giảng viên cầm micro giảng bài, ở dưới lớp bao nhiêu sinh viên chăm chú lắng nghe, chị thích làm sao. Giờ đây, ước mơ ấy chỉ thỉnh thoảng hiện lên trong giấc ngủ. 


Học xong đại học, mặc dù muốn học tiếp nhưng nhà nghèo, anh đành về quê dạy học phổ thông. Vốn bạn bè cũ, anh hay đến nhà chị chơi, lâu ngày nảy sinh tình cảm, yêu nhau rồi cưới nhau. Chị ở nhà bán tạp hóa, anh đi dạy, lúc rảnh rỗi cũng phụ vợ bán hàng. Cuộc sống những năm đầu thật hạnh phúc. Thế nhưng, thời gian sau anh có vẻ trăn trở. Chị quan tâm hỏi, anh tâm sự: “Có người bạn dạy ở trường đại học, ngay thành phố mình, khuyên anh học thạc sĩ rồi về đó dạy…”. Ước mơ năm nào của chị bỗng dưng ùa về. Im lặng một lúc, chị bảo: “Anh nên đi học…”.


Ở nhà, ngoài việc chạy vạy tiền bạc cho anh đi học, nuôi dạy con cái, việc trong việc ngoài một tay chị cáng đáng. Vất vả, nhưng chị thấy vui, hàng đêm anh thường gọi điện về trò chuyện. Do anh bận học nên cuộc gọi thưa dần, thỉnh thoảng, khi có chuyện cần mới gọi cho nhau. Một bận, vì muốn anh ngạc nhiên, chị bí mật đến phòng trọ thăm anh, mang theo trái cây, cá kho, thịt kho - những món anh thích, cộng thêm mấy ràng bánh tráng nữa. Bất ngờ, chị thấy anh sống chung với bạn học nữ khác. Chị giận dữ, trách móc. Anh bình thản, bảo: “Mình không cùng trình độ, không hợp nhau…”.


Mấy năm trôi qua, một buổi sáng, chị chở con đi học ngang qua trường anh dạy. Bỗng dưng, đứa con trai bảy tuổi nói: “Con ghét ba! Cùng ở thành phố, nhưng ba không chịu đến chơi với con…”. Mặc dù đã chia tay, song chị không muốn con nhỏ ấn tượng xấu về ba. Chị bảo: “Mẹ đã hoán đổi ước mơ của mình cho ba theo đuổi, con ạ! Con đừng giận ba, con nhé!...”.


LÊ ĐỨC QUANG

.

các thông tin tiện ích