Trước nhà em có giàn hoa giấy nở

Thứ Ba, 05/05/2020, 22:43 [GMT+7]

Trước nhà em có giàn hoa giấy nở

Đã thấy nắng dần đổi màu sang hạ. Trong cái nóng oi oi, các hàng cây xanh bắt đầu cong lá, vậy mà trên những con đường và bên những hàng rào nhà ai hoa giấy đã bung đầy.


Không rõ hoa giấy gắn bó với con người từ lúc nào nhưng thật khó tìm loại hoa nào giống như loài hoa ấy - đơn sơ, từng cánh mỏng tang, tưởng chừng như rất mong manh, vậy mà khi nở đã tạo thành chùm, từng đám làm bừng sáng cả một khoảng không gian để lại dấu ấn cho biết bao người.

 


Cũng thật khó tìm loại hoa nào như hoa giấy, càng trong nắng cháy càng nở nhiều hoa. Hoa trắng, hoa đỏ, hoa tím, hoa sâm sẩm màu cam vàng… tất cả cùng đua nhau nở. Có những cây chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá với những cành cong hoa trĩu. Có những chỗ nhìn lên không còn trông thấy cành mà chỉ thấy toàn hoa phủ kín, lung linh, cứ như thể tất cả cùng đồng thanh khoe sắc theo tiếng gọi từ trong sâu thẳm của đất trời.


Không tỏa hương dù chỉ là thoảng nhẹ, không lộng lẫy kiêu sa, hoa giấy chỉ là loài hoa giản dị, không cần phải ấp ủ, chăm sóc cầu kỳ, có thể “cắm đâu sống đó”, dù là trên đồi hoang, triền núi hay trong chậu kiểng, dù là nơi bờ rào hay góc công viên… Nhưng mấy ai đứng trước những lùm hoa bung đầy ấy lại không thấy lòng xao xuyến!


Tôi yêu hoa giấy từ những ngày còn bé. Bởi quê tôi là vùng đất khô cằn, với những ngọn đồi chập chùng, chỉ có hoa giấy mới chịu được và không cần chăm sóc nhưng chúng luôn tồn tại để đến khi có nắng nhiều lại nở. Hoa như biểu tượng của những tấm lòng cần cù, nhẫn nại, vượt lên mọi gian khó để tạo thêm sắc màu của làng trên, xóm dưới. Hoa cho niềm vui và giảm bớt đi nỗi nhọc nhằn giữa cuộc sống đầy lo toan của mẹ cha. Hoa đong đầy thêm những kỷ niệm của thời ấu thơ để rồi mỗi đứa trẻ lớn lên đi xa sẽ còn mãi.


Không chỉ riêng tôi mà bạn bè tôi, rất nhiều người cũng yêu hoa giấy. Còn nhớ hồi học cấp ba, tôi có đứa bạn thân tên Toàn, người cùng thôn và học chung một lớp. Toàn yêu thầm Thúy và thường làm những bài thơ về hoa giấy vì trước nhà nàng có giàn hoa giấy đỏ. Dù chỉ là tình yêu học trò, nhưng thơ của Toàn có nhiều câu xúc động. Có mấy câu Toàn đọc cho nghe để rồi bao năm trôi đi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên: “Trước nhà em có giàn hoa giấy nở/Sắc đỏ bung đầy như lửa cháy ở đầu sân/Tôi bước đi từng bước bâng khâng/Chỉ mong gặp ai, một lần cho bớt nhớ”. Thật đáng tiếc là sau khi học xong cấp 3, Toàn lên đường đi bộ đội, sau đó đã hy sinh trong một trận đánh nhau với địch ở chiến trường biên giới phía bắc.


Những bạn học ngày xưa, lớn lên mỗi đứa sống ở một nơi. Tốt nghiệp đại học, tôi về Nha Trang công tác. Thúy - cô gái ngày xưa bạn tôi thầm yêu giờ cũng không còn trẻ nữa. Tuần trước Thúy có dịp ghé Nha Trang chơi và nhờ tôi chở đi dạo vòng quanh thành phố. Khi chúng tôi đi hết đường Phạm Văn Đồng, đến đoạn vượt lên mấy con dốc để đi về phía Lương Sơn, bất ngờ Thúy bảo tôi dừng xe lại rồi chỉ tay lên sườn núi. Tôi nhìn theo và bất ngờ nhận ra hoa giấy - hình như do nhân viên của một resort gần đó trồng rất nhiều, tất cả đang vào lúc nở đầy, từng lùm đỏ rực trong nắng. Thúy đưa điện thoại lên chụp hết kiểu này đến kiểu khác. Nhìn cảnh hoa giăng như lửa cháy, tôi chợt nhớ thời còn đi học, định nhắc về Toàn. Như thể hiểu được ý tôi, khi ngồi lên xe, Thúy nói với giọng chùng xuống: Này ông, có lúc nào ông nhớ đến Toàn không? Toàn lớp mình ngày xưa hy sinh lúc còn quá trẻ ấy!


Từ đó trên suốt chặng đường còn lại chúng tôi chỉ kể về Toàn. Tôi nhắc chuyện hồi đó Toàn rất yêu Thúy. Thúy lặng thinh một lúc lâu mới nói hồi đó đang chuẩn bị thi đại học, Thúy sợ cha mẹ la, đâu dám nghĩ tới chuyện yêu đương! Ai ngờ Toàn đi rồi không về nữa! Mỗi lần tới đâu thấy hoa giấy nở, tôi lại nhớ đến bài thơ mà Toàn tặng với câu mở đầu: “Trước nhà em có giàn hoa giấy nở/Sắc đỏ bung đầy như lửa cháy ở đầu sân”…


HOÀNG NHẬT
 

.

các thông tin tiện ích