Viết trong ngày 30-4

Thứ Năm, 30/04/2020, 05:07 [GMT+7]

Viết trong ngày 30-4

Trưa Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, chợt nhìn từng chùm phượng cháy đỏ thẫm vào tiếng ve khan xõa xuống hàng mộ đồng đội lặng nằm mà thắt lòng:


Rực trời phượng cháy gọi hè


Tiếng ve khan giọng gọi về ngày xưa.


Vâng, cái ngày xưa ấy là khoảnh khắc khi đoàn quân thần tốc tiến vào đô thành Sài Gòn, chợt qua radio tin chiến thắng... Những người lính nhảy cẫng lên, rồi ôm nhau với một cảm xúc tột cùng:


Tin thắng trận nhận khi vừa chạm đích


Tột bậc niềm vui bỗng chốc vỡ òa


Chợt ngoảnh phía đồng đội tôi nằm lại


Nghẹn lòng nước mắt gửi rừng xa...


Đúng vậy! Kết thúc chiến tranh, không ai có được cảm giác vui đến tột cùng như người lính. Nhưng chỉ thoáng thôi, để rồi sau niềm vui đó, người lính chững lại, nuốt nghẹn nước mắt vào trong khi nhìn phía trước, hai bên, sau lưng mình trống hẫng những người đồng đội. Những người từng chia bom sẻ đạn với mình đã nằm lại trên chặng đường cứu nước, không còn có mặt trên vạch đích hòa bình... Xót lắm, đau lắm! Càng đau hơn, xót hơn khi:  


Cứ hẹn bạn sau ngày giải phóng


Sẽ tìm đưa các bạn về quê


Dằn dỗi chiến tranh, dãi dầu dâu bể


Đến hôm nay bạn tôi vẫn chưa về


Và trong niềm đau giữa ngày vui ấy, 30-4 này, sau một chặng nén mình qua dịch, một mình lặng lẽ nhập vào từng nhóm thân nhân liệt sĩ từ các miền quê đến từng nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị hương hoa, lễ nghĩa cho đồng đội, người thân mà lòng trĩu một chiều vui chưa trọn:


Vẫn biết bạn hóa mình vào sóng nước


Ngàn sau đất mãi ủ ấm mình


Xin một nén hương lòng trong ngày hội lớn


Giữa cờ hoa, như có bạn hồi sinh.


LÊ BÁ DƯƠNG

 

.

các thông tin tiện ích