Nhà có hai vợ chồng, đúng hơn là có thêm một con chó và một con mèo. Căn nhà nằm xa phố, trước nhà là con đường đất, bạn bè ghé thăm vẫn hay hỏi: "Khi nào thì con đường được đổ nhựa?". Câu hỏi không thể trả lời được. Còn bây giờ thì mỗi ngày nhìn con đường với những ngôi nhà lô xô ra vào cũng quen, quen cả hàng xóm đã cùng ra vào gặp mặt mấy chục năm.
Nhà có hai vợ chồng, đúng hơn là có thêm một con chó và một con mèo. Căn nhà nằm xa phố, trước nhà là con đường đất, bạn bè ghé thăm vẫn hay hỏi: “Khi nào thì con đường được đổ nhựa?”. Câu hỏi không thể trả lời được. Còn bây giờ thì mỗi ngày nhìn con đường với những ngôi nhà lô xô ra vào cũng quen, quen cả hàng xóm đã cùng ra vào gặp mặt mấy chục năm. Nhớ ngày mới tới ở, khi đó những đứa trẻ trong xóm còn bé tí, nay đứa nào đứa nấy đã dựng vợ gả chồng. Nhớ ngày nào có những người kêu là ông, là bà, rồi nay họ lần lượt qua đời. Mây trên trời hàng ngày vẫn trôi, cứ thế mà trôi.
Ngày mới dọn về nhà, cây dừa của người chủ trước trồng bắt đầu bói những trái đầu tiên, với tay là hái được. Nay cây dừa đã cao gần 15m, cao vời vợi, nhưng sai trái. Nhớ cơn bão số 12 năm 2017, đêm đó cây dừa không chịu nổi sức lay của gió, đã rụng nguyên mấy buồng dừa xuống, thế là đem chia cho hàng xóm gọi là chút tình. Nhà có cái sân nhỏ để nắng ngập tràn, anh đi mua về trồng cây nguyệt quế, rồi thêm cây sa kê, gây giống cây mai và có thêm mấy chậu hoa hồng… Mỗi ngày có khi anh đi công việc, chỉ nhắn tin không về ăn cơm, nhà chỉ còn một mình chị. Thỉnh thoảng anh đi công tác vài ngày, nhà cũng chỉ có một mình chị. Ở đâu cũng vậy, rảnh là anh gọi về, thời buổi nhờ công nghệ nên gia đình trở nên gần gũi hơn, dẫu chỉ là gần gũi qua màn hình điện thoại.
Nhà chỉ có hai vợ chồng, thỉnh thoảng vào buổi chiều cùng chở nhau đi một vòng phố. Vòng phố với tốc độ thật chậm, chẳng để làm gì, chỉ để nhìn ngắm phố xá rộn ràng, nhìn ngắm người qua lại, rồi ghé quán nem nướng mua về ăn, hay đôi khi ghé mấy quán quen, kêu cái lẩu ăn cho vui. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cũng chẳng cần phải quan tâm đến con phố náo nhiệt, giống như buổi tối anh ngồi ở phòng khách viết bài, chị ở trong phòng ngủ xem tivi. Chị không xem những phim buồn, vì chị cho rằng cuộc đời đã buồn rồi, tại sao phải xem những phim buồn. Khi anh làm việc, con chó tên Bo cứ nằm thu mình dưới chân, có khi anh thức tới hai giờ khuya thì nó cũng nằm theo, cho đến khi anh tắt máy, tắt đèn nó mới vào theo, nằm dưới chân giường giống như bảo vệ chủ.
Nhà có hai vợ chồng, những thói quen lặp đi lặp lại đó vô cùng quý giá, chị nói thế. Buổi sáng sau khi tập thể dục, chị đi bộ tới chợ chồm hổm gần nhà mua ít đồ ăn rồi về. Bữa ăn của hai vợ chồng chẳng cần cầu kỳ. Bây giờ là tiết trời mùa hè, nắng cứ chiếu chênh chếch vào sân nhà, thỉnh thoảng có những con bướm bay vào tìm mật trên những bông hoa, có bầy chim sẻ quen tính chủ hay đổ cơm thừa trước sân, ríu rít tìm đến kiếm bữa no. Ngoài con đường đất, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe phóng qua. Cả những ngôi nhà hàng xóm cũng khép cửa, ít nghe tiếng cằn nhằn nhau, như thể họ đã mất thói quen đó. Trong con phố này cũng rất nhiều nhà chỉ có hai vợ chồng.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG