Hối hận

Thứ Ba, 24/03/2020, 21:32 [GMT+7]

Hối hận

Thảo, con gái tôi không thuộc loại chăm chỉ nên kết quả học tập chỉ xếp loại trung bình. Bù lại, con bé có năng khiếu hội họa nên tôi cho con học vẽ. Vì thế, cháu rất hứng thú học và sống thoải mái.


Trong khi đó, chị Thư, hàng xóm cạnh nhà tôi là một giáo viên nên có cách dạy con khác. Hàng ngày đứng trên bục giảng dạy dỗ học trò nên chị không thể chấp nhận con mình chỉ là một học sinh bình thường. Chị muốn Trang, con gái chị phải học thật giỏi vì nhìn xung quanh, con của bạn bè, đồng nghiệp đều học giỏi. Chị rất cương quyết trong việc ép con gái bằng nhiều cách. Ngoài việc luôn thúc giục hay nhắc nhở con học bài, chị luôn đem cô bé ra so sánh với con cái của các đồng nghiệp hay những học sinh giỏi trong trường. Bên cạnh đó, chị mua rất nhiều sách tham khảo bắt con phải theo, bỏ ra không ít tiền thuê gia sư kèm cặp. Vào những bữa ăn, chị thường lấy những tấm gương con cô này, thầy kia để giáo dục Trang. Chị luôn nhắc con nếu không ráng học sau này sẽ phải làm phụ hồ hoặc đi nhặt ve chai, sẽ rất vất vả và khổ cực... Biết rõ sự trông đợi của mẹ, Trang đã rất cố gắng với mong muốn đáp lại sự kỳ vọng ấy. Trang chẳng dám đi chơi, không giao du với bạn bè, hàng xóm… mà chỉ cắm đầu vào học. Nhờ thế, những năm phổ thông, cô bé luôn là một học sinh xuất sắc.


Kỳ thi đại học năm ấy, nhờ được điểm năng khiếu nên con gái tôi đậu vào đại học kiến trúc. Ngược lại, Trang không đủ điểm vào bất cứ trường đại học nào mà cô chọn. Trang tâm sự với con gái tôi : “Vào phòng thi, chẳng hiểu sao mình quên hết kiến thức, đầu óc cứ trống rỗng...”.


Buồn chán và thất vọng, cộng thêm sự chì chiết của mẹ, Trang thay đổi hẳn, thường tỏ ra sợ sệt và hoảng loạn… Chị Thư lo lắng đưa con đi bệnh viện. Sau khi thăm khám và tìm hiểu, bác sĩ chẩn đoán Trang bị bệnh trầm cảm. Nguyên nhân là do cô bé bị ức chế tâm lý và sợ hãi trong một thời gian dài. Lúc này, chị Thư rất hối hận, nhưng đã quá muộn...


Thảo Duy

 

.

các thông tin tiện ích