Cuối xuân
Trời nhạt nắng
Gió biếng lười trưa muộn
Người bâng khuâng
Nét xưa cũ
Lạ
Quen...
Nghe dìu dịu hương bưởi thơm vấn vít
Vị trầu cay
Ta chếnh choáng cơn say
Xa hun hút một chân mây thấp thoáng
Trong ảo mờ
Làn mưa bụi êm êm.
Xuân xứ Bắc
Ngược phương Nam
nỗi nhớ.
Xa tít chân trời
Chợt len lén “tâm tư”
Những con phố thảnh thơi sải tay về muôn hướng
Giấu bao phận đời sau cánh cửa bình yên.
Bão tố đi qua, lại âm thầm vun xới
Mảnh vườn yêu bao hoa trái đơm bông.
Tháng ngày trôi
Người bên người vui bước
Vầng dương nồng nàn vị mật ngọt trên môi.
Bích Thiêm