Một cành hoa thiên tuế gãy

Thứ Sáu, 28/02/2020, 22:51 [GMT+7]

Tối hôm đó có một cơn giông về phố, chị vốn sợ gió to nên sang phòng anh. Chị rúc vào người anh như thể cơn bão giông bên ngoài sẽ không thể nào làm cho chị sợ hãi được. Lâu lắm rồi họ mới ngủ chung giường như thế, bởi nếu không có nghĩa tình vợ chồng sâu nặng, không có hai đứa con, chắc họ đã ra tòa ly dị lâu rồi. Bởi bây giờ chị và anh như mặt trời và mặt trăng, đối đáp với nhau như thể cho thỏa cơn tức giận của mình. Ngày xưa chị đâu có nói nhiều như thế? Nhưng bây giờ, bất cứ việc gì anh làm cũng đều khiến chị nổi giận, và ngược lại, anh sẵn sàng xách xe bỏ nhà đi vài ngày mà không cần cho chị biết là anh đi đâu. Hai người từng yêu thương nhau giờ chẳng nhìn mặt nhau.


Anh thích trồng hoa. Thật ra thì khi tuổi đã xế chiều anh mới yêu hoa. Khi mà nhìn lại cuộc sống, anh có cảm giác như mọi thứ đều giống như một giấc mộng, còn mất chỉ là thời gian. Từ ngày xin nghỉ việc dù chưa tới tuổi hưu, anh về nhà chăm sóc khu vườn nho nhỏ của riêng mình. Hai vợ chồng có một dãy phòng xây cho thuê ở trọ, thu nhập tạm gọi là chẳng lo toan chuyện cơm áo. Chưa nói đến chuyện khi còn tại chức, anh đã mua được mấy mảnh đất, rồi gặp cơn sốt đất, bán đi kiếm được khá tiền gởi ngân hàng. Nói chung là cuộc sống của anh và chị giờ chẳng bận tâm đến tiền bạc, cũng chẳng phải tất bật với cuộc mưu sinh. Nhưng có một lời hẹn là hai vợ chồng sẽ cùng đi du lịch ở một đất nước nào đó mãi vẫn chưa thực hiện. Bởi chị bảo giờ chị hết thích đi đây đó, bởi vì chị và anh bây giờ giống như hai thái cực, buồn vui đã chẳng cùng chia sẻ với nhau. May mà chị cũng yêu hoa, dẫu giận anh đến mấy, chị cũng bỏ thời gian để chăm sóc vườn cây. Ở trong vườn cây đó có một cây nguyệt quế đã cao lớn, mỗi lần nở hoa tỏa thơm ngát cả căn nhà. Cây nguyệt quế đó là món quà sinh nhật anh tặng cho chị 30 năm trước, khi chị còn xuân sắc và tình yêu của họ còn rất nồng nàn. Lạ cho cây nguyệt quế, vẫn lớn nhanh bởi công chăm sóc của anh và chị, nó không biết rằng chính nó đã làm cho những cơn cãi vã của hai người dịu xuống.


Chị và anh có sở thích khác nhau, tỷ dụ như chuyện chị thích ăn gà quay, còn anh thích ăn gà luộc. Ngày yêu nhau, vào quán gà, họ vừa kêu gà quay vừa kêu gà luộc. Rồi thành vợ chồng, chị vì yêu anh mà bỏ thói quen ăn gà quay, cùng ăn gà luộc với anh. Chị bảo trong tình yêu luôn phải biết nhường nhịn và thậm chí yêu cả thói xấu của người mình yêu. Ngày anh tỏ tình chẳng có hoa hồng như trong các chuyện ngôn tình, chỉ là một buổi hẹn ở một quán nước nhỏ, và hôm đó hai người đều ăn kem.


Chị cùng anh có hai đứa con, một trai một gái. Từ ngày có con, tình yêu của chị nghiêng về con như cuộc sống vốn là như thế. Con cái làm cho chị luôn bận rộn, chị quên mất anh. Chị không còn pha cho anh ly nước chanh khi đi làm về vào trưa nắng. Chị không nấu món ăn anh thích mà nấu món ăn con thích. Rồi con cái lớn lên, vào đại học, chị lại lên những chuyến tàu đi thăm con, bỏ anh tự lo cho mình mà quên mất rằng khi người đàn ông cảm thấy bị lãng quên, họ lại đi tìm một nơi chốn nào đó để được nuông chiều.


Còn anh, mỗi ngày qua anh lại có cơ hội thăng tiến trong công việc, mà khi có địa vị thì người đàn ông ít khi về nhà hay đôi khi không về nhà. Họ bị cám dỗ bởi quyền lực và công việc. Họ bị mê hoặc bởi những bữa tiệc với rượu ngon, không gian thơm lừng hương hoa và thậm chí có gái đẹp phục vụ. Khi đó, việc vợ thích ăn gà quay, mình thích ăn gà luộc không quan trọng nữa. Cả những bữa cơm gia đình mà ngày xưa đôi khi chỉ là một bát canh cá liệt tươi hay đĩa cá cơm kho mặn anh khen vợ nấu ăn ngon khiến cho trái tim người phụ nữ trở nên rộn rã. Chị chẳng chú ý đến việc anh về sớm hay muộn, chẳng chú ý tại sao những bữa cơm nhà cứ thưa dần bóng anh.


Đó là sau khi hai đứa con của chị đã lớn, rồi như chim đã đủ lông cánh, chúng bay xa về chốn mà chúng cần đến. Căn nhà giờ còn hai vợ chồng. Và đêm giông gió ấy, chị đã ôm anh ngủ ngon giấc. Còn anh thì dịu dàng ôm vợ như đang ôm cô gái tuổi thanh xuân. Chị thức dậy sớm hơn anh, khi ánh nắng mặt trời đã xiên chiếu qua rèm cửa, ném những ánh vàng vào căn phòng. Lâu lắm rồi chị mới ngủ ngon như thế, lâu lắm rồi chị mới nghe được mùi mồ hôi quen thuộc của chồng. Chị ra sân, tập thể dục như một thói quen, chợt phát hiện ra cây thiên tuế đã bị gãy một nhánh. Chị lui cui tìm cách nâng nhánh thiên tuế lên lại, thì bàn tay anh rất dịu dàng để lên bờ vai chị: “Rồi nó sẽ mọc lên nhánh mới thôi em. Chắc tại đêm qua cơn gió mạnh quá đó thôi”.


. Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

 

.

các thông tin tiện ích