Lên phố trọ học, mỗi tháng ba mẹ gởi cho 3 triệu đồng, anh tằn tiện chi tiêu tiền học, tiền ăn ở, vừa đủ. Ở quê, ba mẹ làm 5 sào ruộng, 2 sào của nhà, 3 sào thuê của người ta, sinh hoạt gia đình đã khó khăn, huống hồ còn chu cấp cho anh. Ở phòng trọ, đêm nằm nghĩ thương ba mẹ vất vả, anh hứa trong lòng nếu có cơ hội sẽ lo cho gia đình phần nào.
Lên phố trọ học, mỗi tháng ba mẹ gởi cho 3 triệu đồng, anh tằn tiện chi tiêu tiền học, tiền ăn ở, vừa đủ. Ở quê, ba mẹ làm 5 sào ruộng, 2 sào của nhà, 3 sào thuê của người ta, sinh hoạt gia đình đã khó khăn, huống hồ còn chu cấp cho anh. Ở phòng trọ, đêm nằm nghĩ thương ba mẹ vất vả, anh hứa trong lòng nếu có cơ hội sẽ lo cho gia đình phần nào.
Hàng năm, khoảng 20 tháng Chạp, trường cho về quê nghỉ Tết. Ngồi trên xe về quê, anh tính sẽ phụ giúp ba mẹ làm việc gì đó. Nhưng khi về đến nhà, bạn bè thời phổ thông học xa lâu ngày cũng về quê, gặp nhau vui mừng, rủ rê đi cà phê, rồi lôi kéo hết nhà đứa này đến nhà khác cúng tất niên, chẳng làm được việc gì cho gia đình cả. Đến 28 tháng Chạp, ba bảo ra chợ phụ mẹ bán hoa ngày Tết. Ở nhà ngoài làm ruộng, hàng năm ba mẹ trồng thêm ít hoa vạn thọ ở sau vườn bán Tết. Đến chợ, anh thấy mẹ bán mỗi chậu hoa vạn thọ giá từ 12.000 đến 15.000 đồng, tùy theo chậu lớn nhỏ. Người mua, có người trả giá 10.000 đồng nhưng mẹ vẫn không bán, ra sức nài nỉ thêm, dù ngày Tết ở nhà bao công việc đang đợi. Nhìn mẹ khổ sở mời mọc, kỳ kèo từng đồng lẻ, chợt nhớ lại những ngày ở thành phố, đôi lần gia đình gởi tiền thêm, anh hào phóng mời bạn bè đi ăn uống, trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng.
Mùng một Tết, anh mặc quần áo đẹp, có tiền lì xì sài Tết, rồi bắt đầu tung tăng vui chơi với bạn bè. Hầu như không có ngày nào anh ở nhà trọn vẹn với gia đình. Qua Tết, chẳng biết ba mẹ vay mượn ở đâu, đưa tiền cho anh lên phố ăn học, còn gửi dư tiền cho sài thêm. Đã vậy, mẹ còn bắt anh cầm theo nồi thịt kho, cá kho, nhánh chuối… Thấy gia đình khó khăn quá, anh gửi lại mẹ mấy trăm nghìn đồng nhưng mẹ một hai nhét vào túi anh và thiết tha bảo: “Con ráng học, giữ gìn sức khỏe…”.
Ở phòng trọ, nhớ lại dáng mẹ hao gầy mời mọc bán hoa ngày Tết, xót thương ba mẹ vất vả, anh lại hứa trong lòng nếu có cơ hội sẽ lo cho gia đình phần nào.
LÊ ĐỨC QUANG