09:02, 04/02/2020

Nha Trang, giữa những ngày dịch bệnh

"Nha Trang vắng vẻ quá. Như Nha Trang của 5 - 6 năm trước…". Một người bạn nhắn tin khi cô vừa từ nhà đến công sở vào lúc sáng sớm. Không có cảnh kẹt xe, không cảnh người người vội vã, chen chúc trên đường. Trường học đóng cửa, những điểm vui chơi giải trí cũng thưa người… Con vi rút Corona đã làm cho tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi nữa. Kể từ khi có dịch bệnh, bây giờ gặp nhau, có lẽ từ Corona được mọi người nhắc đến nhiều nhất!

“Nha Trang vắng vẻ quá. Như Nha Trang của 5 - 6 năm trước…”. Một người bạn nhắn tin khi cô vừa từ nhà đến công sở vào lúc sáng sớm. Không có cảnh kẹt xe, không cảnh người người vội vã, chen chúc trên đường. Trường học đóng cửa, những điểm vui chơi giải trí cũng thưa người… Con vi rút Corona đã làm cho tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi nữa. Kể từ khi có dịch bệnh, bây giờ gặp nhau, có lẽ từ Corona được mọi người nhắc đến nhiều nhất!


Có người bảo, thích Nha Trang như bây giờ: ra đường không chen chúc, không bực bội vì những đoàn xe khách nối dài; vào quán không đông đúc, xô bồ. Thành phố tĩnh lặng. Những quán cà phê vẫn có khách buổi sáng, nhưng dường như người uống cũng lặng lẽ hơn, lặng lẽ lướt mạng theo dõi tin tức, lặng lẽ quan sát xung quanh. Vài ba người không mang khẩu trang, tự nhiên thấy mình cũng khác lạ với đám đông. Câu chuyện bên bàn trà, bàn nhậu bây giờ dường như chỉ xoay quanh chuyện dịch bệnh. Chuyện đã có ca thứ mấy nhiễm vi rút nCov, chuyện khẩu trang và nước sát trùng khan hàng, rồi thì lan man qua tận xứ người… Những câu chuyện ngày nào cũng nói, vậy mà nghe vẫn cứ nghe, bởi ấy là chuyện thời sự. Và cũng bởi, chưa biết ngày nào con vi rút làm cho cả thế giới hoang mang kia mới vĩnh viễn không còn xuất hiện. Dịch bệnh nào cũng nguy hiểm, như dịch SARS. Đã 18 năm trôi qua, người ta vẫn chưa quên những ngày nhân loại dồn dập ứng phó với bệnh dịch này với gần 800 người bị cướp đi sinh mạng bởi “tử thần” SARS. Ngày đó, có lẽ câu chuyện bên bàn cà phê cũng xoay quanh con vi rút này, nhưng có lẽ không “sốt” như bây giờ. Bởi lúc đó mạng xã hội chưa sôi động, và con vi rút ấy cũng chưa lan tới tận Nha Trang!


Giờ thì người người, nhà nhà vừa sốt vó lo đối phó với bệnh dịch, vừa phải là người dùng mạng xã hội thông minh, bởi có quá nhiều thông tin, kể cả tin giả, tin đồn. Không dưng mà một anh chàng nào đấy tự nhiên cứ cố sửa kết quả âm tính thành dương tính với nCov, mục đích chỉ để đưa lên “phây” cho hot! Rồi thì nhiều người trở thành nhà báo… tự phát, tự đưa tin, tự phán xét, mổ xẻ đủ kiểu. Đến nỗi đôi khi có cảm giác mình bị loạn thông tin - chị bạn chia sẻ. Rồi chị cũng nói, nhưng nếu một ngày không vớ đến cái điện thoại, không lướt mạng xem tin tức, bản thân chị cũng thấy thiếu thiếu, lo lo, tỷ như không biết hôm nay có thêm ca nào bị nhiễm không, ở khu vực nào, thành phố nào… Vậy mới thấy, sự tác động của mạng xã hội bao giờ cũng có những góc nhìn tiêu cực và tích cực.


“Nha Trang vắng vẻ quá. Như Nha Trang của 5 - 6 năm trước…”. Có nhiều người chat với nhau như thế. Gác chuyện dịch bệnh qua một bên, ai đó bảo rằng thích cái không khí của phố biển hiền hòa, sau một thời gian khá dài đã quen với sự sôi động của thành phố du lịch. Nhưng bất giác bạn thở dài. Thành phố yên tĩnh trở lại, tự nhiên thấy lo. Hàng quán vắng tanh, nhiều nhà hàng treo biển tạm đóng cửa, các điểm du lịch thưa thớt người… Điều đó có nghĩa, nhiều người sẽ bị mất việc, thất nghiệp. Như anh tài xế taxi lúc sáng gặp cũng buông tiếng thở dài, chưa bao giờ gặp cảnh ế khách như bây giờ chị ạ, sáng giờ chỉ một vài cuốc, không biết mấy ngày tới sẽ ra sao...


Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua. Chắc chắn là vậy. Chỉ là giữa những ngày này, nhìn phố xá vắng tênh, tự nhiên vừa thấy quen vừa thấy lạ, vừa thấy hình ảnh Nha Trang chục năm về trước, vừa thấy Nha Trang đổi thay và phát triển nhanh thế nào…


Mong là dịch bệnh sẽ qua nhanh.


LỆ HẰNG