Lại đi trong mưa xuân ở Xuân Sơn

Thứ Sáu, 07/02/2020, 21:27 [GMT+7]

Lại đi trong mưa xuân ở Xuân Sơn

Để viết về một nơi chốn, người ta cần phải đủ yêu nơi chốn đó; và để yêu nơi chốn đó, người ta cần phải sống đủ lâu với nó?


Với Xuân Sơn, tôi đã đủ gần gũi, đủ nhung nhớ chưa?


Hai mươi năm trước, lúc đi dạy trung học phổ thông ở thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), nhiều lần cuối tuần tôi được học trò mời lên chơi Xuân Sơn. Những ấn tượng về vùng đất bán sơn địa này trong trí nhớ của tôi là không khí sạch trong mát mẻ, là những vườn rau xanh mướt trước những ngôi nhà ở Xuân Ninh, là những thửa ruộng nằm trải mình êm đềm trên những con đường qua Xuân Cam, lên Xuân Trang... Và những người dân hiền lành, cần cù, mến khách.


Bẵng thời gian dài, tôi trở lại Xuân Sơn dịp Tết, vào đúng bốn năm trước. Con đường rẽ từ Quốc lộ 1 lên đến trung tâm xã dường như gần lại vì đã được thảm nhựa, không còn là con đường đất ngoằn ngoèo, vương vãi đá sỏi của ngày xưa. Giữa rất nhiều đổi thay, tôi bỗng nhận ra mưa mùa xuân ở Xuân Sơn rất đầy, rất chan chứa. Mưa chạy hun hút trên các đỉnh núi vốn quanh năm đứng che chắn bao phủ Xuân Sơn, từ dãy Đá Đen đến Hòn Chảo, Hòn Chùa; mưa kéo tràn xuống những rừng keo, rừng tràm viền bên dưới chân thung lũng; mưa giăng mờ trên những cánh đồng ướt sũng; mưa hòa vào suối Diên và những dòng suối nhỏ, trôi đi... Và gió. Lạnh. Ôi năm ấy, tiết trời mấy ngày Tết ở Xuân Sơn sao cứ luôn ảm đạm. Cho nên mưa về trong gió lạnh càng thêm thấm đẫm lòng người. Nhất là lòng của người đi xa chợt lâu về thăm lại. Đón người xưa tự phương xa/Bốn bàn tay mở như hoa tưng bừng/Một hai ba ly rượu xuân/Trăm ngàn vạn ly chân tình còn nhau/Trời Xuân Sơn vẫn mưa lâu/Những chùm mưa nở ngang đầu người xuân/Hỏi xuân đời được mấy lần/Ướt mắt say mưa tận cùng tri âm? Tôi đã viết những câu thơ nhịp nhàng như thế cho những ngày xuân thắm thiết tình năm ấy.


Mùa xuân này, tôi lại đi trong mưa xuân ở Xuân Sơn. Không mới mẻ như ngày xưa, không bồi hồi như bốn năm trước. Tôi nhìn thấy những nhà xưởng, lều trại của những công ty khai thác đá granite; tôi nhìn ngắm những hàng quán cà phê giải khát đua nở dọc hai bên đường, những căn nhà ngói nâu ngói đỏ khang trang, những sân vườn xanh cây vàng hoa tươm tất... Trong sáng xuân trong ngần, đi trong tiếng mưa lắc cắc rơi, dường như tôi đang nghe nhiều thanh âm của núi non, của cỏ cây, của suối mương... đang cùng vang vọng.


Bên ly rượu cùng những câu chuyện rạo rực đầu năm, tôi nhận ra ở đâu đây vẫn có ánh mắt muốn vượt lên khỏi những dãy núi đằng tây, mơ một giấc mơ vượt thoát, mở rộng, kết nối vùng đất này với hướng đó. Hay ở đâu đây vẫn có những dự tính, những tâm tư xuôi ngóng về đông, về phía biển, phía thị trấn Vạn Giã đang đón sức bật tiềm năng của cả một vùng vịnh Vân Phong lồng lộng, khoáng đãng.


Trong màu mưa mùa xuân đang rắc rơi, những giấc mơ được bay lên ấy của đất và người Xuân Sơn càng thêm long lanh sắc ánh...


MAI HOÀI SINH







 

.

các thông tin tiện ích