Mới ngày nào bé Diệu còn đòi mẹ mua cho chiếc diều để thả trên quảng trường, vậy mà giờ nó đã yêu, đã mơ mộng và hẹn hò...
Mới ngày nào bé Diệu còn đòi mẹ mua cho chiếc diều để thả trên quảng trường, vậy mà giờ nó đã yêu, đã mơ mộng và hẹn hò. Thời gian cứ thế trôi, con cái lớn nhanh như thổi, như hết mùa đông lại chuyển qua mùa xuân, hết mùa hạ lại sắp đến mùa thu. Còn trên quảng trường thì ngày nào cũng có những đứa trẻ nối tiếp những đứa trẻ thích thú thả những cánh diều bay lên vòm trời rộng lớn.
Ngày đó, con bé bảo: “Mẹ ơi, mẹ làm cho con một con diều”. Ngày đó chưa có đủ loại diều đẹp đẽ, trang bị cả dây nhợ bày bán như hiện nay. Thế là mất cả hai ngày trời để làm con diều cho con bé. Con diều làm bằng giấy bóng kính, đuôi diều cũng bằng giấy tua ra nhiều màu. Con bé bảo vẽ thêm đôi mắt cho diều thấy đường mà bay. Hai mẹ con cứ thế thả diều trên quảng trường. Khi ấy, rất ít người thả diều, cũng rất ít người đến quảng trường để vui chơi. Cả một khu đất rộng thênh thang ấy chỉ có vài cánh diều. Để rồi sợi chỉ mong manh bị đứt, con diều làm cả hai ngày chao liệng, rồi bay ra biển, đáp xuống những con sóng bạc đầu. Hôm đó con bé khóc vì con diều đã bị đứt dây.
Nhưng đó là quá khứ. Giờ đây, nhiều người bày bán những cánh diều trên quảng trường, chỉ cần dừng xe lựa chọn. Diều mang nhiều hình dạng khác nhau, giống con cá, giống chiếc phi thuyền… Bây giờ thả diều không còn dành riêng cho trẻ con nữa, mà người lớn cũng chen cùng. Diệu cũng quên mất chuyện ngày xưa con diều mẹ mình làm bị đứt dây, chao rơi xuống biển. Cuộc sống là vậy, những cuộc hành trình này nối tiếp hành trình kia, ta lao vào và mải mê đuổi bắt những gì ta mong muốn đang ở phía trước, xa vời, và không còn kịp thời gian để nhớ về.
Chiều nay, con bé bảo: “Mẹ ơi, ra quảng trường chơi nha mẹ”. Con bé học năm thứ hai đại học mà lại chơi thả diều? Vả lại, cũng lâu lắm rồi chị cũng không ra quảng trường. Ở nơi đó giờ đây không yên bình, ở đó bây giờ là trăm điều chộn rộn của thế gian. Mà quả thật buổi chiều thứ Bảy trở nên trống trải một cách kỳ lạ, anh ấy lại đang đi công tác. Chị lại vốn không thích la cà với bạn bè, bởi nhiều khi những câu chuyện khiến cho thời gian trôi nhanh, nhưng cũng dễ dàng sa vào những hệ lụy không tốt. Chị dạy văn, chị yêu nghề giáo từ thuở học trò, rồi chị đã đi đúng con đường mình đã chọn. May mắn trong cuộc đời là anh và chị đều là mối tình đầu với nhau từ thuở sinh viên, đến khi thành lứa đôi. Ngày xưa, anh không giỏi giang, nhưng rồi anh trở thành một nhà kinh doanh giỏi, tạo cả một cơ nghiệp cho gia đình. Nhiều khi nhìn lại quãng đường lập nghiệp, nhớ cái thuở mua ổ bánh mì chia đôi, cùng chở nhau trên chiếc xe đạp đi hàng chục cây số mà không biết mệt, chị nói: “Em đâu biết anh học trò nghèo ngày xưa bây giờ giỏi thế?”.
Hai mẹ con cùng ra quảng trường. Nắng nhẹ nhàng nhả từng phiến vàng. Nó lăng xăng chạy trước, còn chị đi quan sát đám đông. Để rồi nó kéo tới trước mặt chị một chàng trai mà chị chưa hề gặp: “Mẹ ơi, đây là Ân, bạn của con đó”. Nhìn hai đứa, chị chợt hiểu mục đích của con bé. Thả diều là cái cớ, mục đích chính của nó là muốn giới thiệu chàng trai mà nó yêu thương. Rồi Ân rất chủ động, nó đã cầm sẵn trên tay một con diều xinh đẹp.
Buổi thả diều kết thúc. Con bé bảo hôm nay đi ăn lẩu cá kèo, ở cái quán nổi tiếng mà cả nhà vẫn thỉnh thoảng ghé đến đó ăn. Con bé nói với mẹ: “Ngày mai tụi con nghỉ học kỳ, được nghỉ một tuần. Mẹ ơi, mai tụi con đi Đà Lạt mẹ nhé”. Chị hỏi: “Có cả Ân nữa phải không?”. Con bé “dạ” một cách ngoan hiền.
***
Chị không thể từ chối cho con đi Đà Lạt. Bọn trẻ bây giờ khác xưa, yêu nhau là lao vào nhau bất chấp. Bao nhiêu lứa đôi tung tăng lên Đà Lạt đó, chưa một lời hứa hẹn mà đã ở chung phòng, sống chung như vợ chồng. Có ngăn chúng nó được không? Không được rồi. Chị không thể dạy con theo cách mẹ chị dạy chị ngày xưa. Chị cũng không thể ngăn con mình đi Đà Lạt, cũng không thể ngăn nó không yêu thương. Chị sẽ dạy con như thế nào đây? Chị cũng không thể kể chuyện ngay đêm tân hôn chị vẫn mắc cỡ khi ở chung phòng với anh. Con bé sẽ nói: “Thời nay khác thời mẹ sống, mẹ ạ”.
Sáng mai con bé đi. Chị vào phòng con, thấy nó đang mải chat với bạn bè trên facebook. Chị ôm con, con bé không còn nhỏ để chị có thể ôm trọn một vòng ôm. Nó ngạc nhiên: “Lâu lắm rồi mẹ mới ôm con như vậy”. Chị “ừ”. Chị đưa cho con một cuốn sổ tay đã ngả màu, đó là cuốn nhật ký của chị. Chị kể về nỗi trăn trở của chị khi anh yêu chị, vòng ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên và cả những suy nghĩ về sex. Chị bảo con bé: “Con đọc cho mẹ nghe thử ngày mẹ bằng tuổi con mẹ viết gì?”.
Giọng con bé đọc chậm rãi. Còn chị thì ngồi nhìn cô bé con của chị đẹp như một đóa hoa đang khoe sắc. Chị không còn nắm giữ nó trong vòng tay mình nữa rồi. Nó đọc hết những lá thư, xếp gọn gàng lại. Diệu nói: “Mẹ tin con mẹ nhé, con hiểu mẹ muốn dặn dò con điều gì mà”.
Chị rời khỏi phòng con, tắt đèn. Chưa vội ngủ, chị mở cửa sổ, nhìn ra trời đêm. Đêm hôm nay gió thổi rất nhẹ.
Truyện ngắn của Khuê Việt Trường