Một mái nhà

Thứ Sáu, 07/06/2019, 22:52 [GMT+7]

Một mái nhà

Đứa bạn học chung cấp 2 lâu rồi không gặp, bất chợt một ngày gọi điện mời đến chơi nhà. Là bạn mời ăn tân gia. Nghĩ bạn cũng thật giỏi khi mới ba chục tuổi đã xây được nhà, dù là căn nhà ở ngoại thành. Giỏi với hoàn cảnh của bạn, chồng thợ xây, vợ từ khi biết căn bệnh của mình, đành nghỉ làm ở nhà chăm con, thi thoảng nói chồng kiếm việc gì làm theo thời vụ. Giỏi bởi vợ chồng bạn cũng túng thiếu, chưa lâu bạn còn vay tiền để mua chiếc xe cà tàng cho chồng mưu sinh.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
 
Bạn bảo nhà mình cách khá xa thành phố, đường cũng khó đi nên chỉ dẫn lối này, ngả nọ. Tôi cười, có phải tận rừng rú đâu mà lo. Vậy mà rồi gọi điện nhờ bạn hướng dẫn lại một hồi, cả tôi và anh lái taxi cũng đành bó tay, không biết đường nào tìm đến nhà bạn. Đường không tên. Nhà không số. Đành dừng ở đường chính, đợi bạn chạy xe máy tới chở về. Chiếc xe cũ bạn chở tôi băng qua nhiều ngã rẽ. Qua những con đường đất ngoằn ngoèo, những thửa ruộng xanh ngắt, rồi đôi con dốc nhỏ. Xe dừng mà tôi vẫn cứ ngẩn người, tự hỏi nếu có đi lần nữa cũng không chắc sẽ tìm được nhà bạn.
 
Nhà bạn đấy ư? Ở trên một đồi cao. Nhỏ nhoi và lọt thỏm giữa không gian mênh mông. À, thực ra cũng có vài mái nhà chênh vênh như thế. Nhà bạn đấy - không cần đến những bậc cầu thang như ở phố. Không cần đến những khung cửa kính làm gì. Chỉ là một khoảng diện tích đủ rộng với 4 bức tường bao quanh tạo thành một mái nhà, thêm 3 bức tường bên trong nữa để chia thành cái phòng khách, phòng ngủ và góc bếp nhỏ. Điểm chen là 4 cửa sổ bằng gỗ. Bạn bảo chỉ mất tiền mua mảnh đất thôi, còn nhà thì tự xây. Ừ, thì chồng bạn là thợ xây mà. Mua xa chút cho rẻ. Chắc nó đã đủ xa để kéo bạn khỏi con phố trung tâm sầm uất bạn từng chen mình một cách chật vật trong đó. Xa tới mông lung.
 
Tôi nhìn bạn với vẻ hân hoan của một chủ nhà luôn miệng nói cười với khách. Ừ thì dẫu sao đó cũng là một chốn ở hẳn hoi. Dù còn tạm bợ. Dù nó chẳng giống với những gì mà một thời trẻ hai đứa bảo nhau chỉ mong sau này tụi mình mỗi đứa có một căn nhà nho nhỏ nhưng thơ mộng với hiên nhà lộng gió, với ánh nắng xiên ngang, với một khoảnh đất phía trước để trồng rau, để rợp màu hoa cỏ và một khoảng không gian để con trẻ chơi đùa, tập xe đạp…
 
Nụ cười của bạn hôm nay giấu đi vẻ mệt mỏi của đứa bạn hôm xưa tôi biết bị mắc bệnh hiếm về máu, dăm ba tháng lại phải vào Sài Gòn chữa trị. Giấu đi vẻ nhẫn nại ngồi bó gối bên vệ đường những buổi nắng mấy ngày giáp Tết chờ khách hỏi mua mấy chậu cúc. Giấu cả vẻ sợ hãi trong điện thoại một buổi khuya nào đấy bạn thì thào cùng nước mắt về anh chồng say xỉn mà hành vợ con…, rồi mươi hôm sau lại bắt gặp vợ chồng dắt tay con vui vầy bên nhau ở một trung tâm thương mại. Bạn vui niềm vui có nhà mới, thứ mà ngay cả khi rủng rỉnh túi tiền hơn bạn thì tôi cũng chưa với tới được. Chỉ vì ngôi nhà trong ý nghĩ tôi chưa đủ đi xa như thế, chưa đủ để biết bằng lòng như bạn, có khi phải cân nhắc đánh đổi nhiều thứ nữa mới có được cái nhà be bé kia. Vậy nên, tôi càng không nhắc với bạn về những đứa bạn khác có căn nhà 4 tầng rộng rãi ở khu đô thị mới, có xe hơi riêng, đứa khác có hẳn khu căn hộ cho khách tây thuê, quanh năm không resort này nọ thì cũng du lịch đây đó, túi cứ đầy thêm với những mối mua - bán bất động sản…
 
Nhà bạn ở trên đồi cao, lơ thơ và vắng vẻ. Từ nhà bạn nhìn xuống, bốn bên cũng cỏ cây, cũng gió lùa vào cửa trước của sau, mỗi đêm rằm hẳn vầng trăng sẽ gần hơn, sáng rõ hơn như với tay là sẽ chạm phải. Chẳng biết như thế với bạn đã đủ thơ mộng chưa. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi tôi về rồi bạn vẫn đang mỉm cười với niềm hạnh phúc của mình. Nhà to hay nhỏ, xa hay gần, trên đồi cao hay dưới phố nào có quan trọng gì khi người ta đã có một mái nhà của riêng mình. Một căn nhà nhỏ và xa. Một người chồng dù có đôi chút cộc cằn nhưng hiền lành. Một đứa con đang bập bẹ gọi ba mẹ. Thế đã vừa đủ cho bạn - tựa vào mái ấm ấy mà trôi qua những tháng ngày…
 
B.T
.

các thông tin tiện ích