09:04, 02/04/2019

Cái bồn nước

Khi một cậu em 7x quê Nha Trang lâu ngày gặp lại than phiền, về đây tình cờ đi lại mới phát hiện ra nhiều người không hề biết cái "bồn nước" thần thánh mới chợt giật mình.

Khi một cậu em 7x quê Nha Trang lâu ngày gặp lại than phiền, về đây tình cờ đi lại mới phát hiện ra nhiều người không hề biết cái “bồn nước” thần thánh mới chợt giật mình. Cậu em kể, em gọi xe xuống biển, kêu dừng ở bồn nước mà bác tài cứ ngơ ngác hỏi tới hỏi lui, hỏi là bồn chứa nước nào? Chẳng lẽ đã tới lúc một Nha Trang xưa dần biến mất hay sao. Không tin, bèn kêu tụi 8x, 9x ngay trong nhà mình ra kiểm tra thì mới té ngửa khi chúng cũng không biết cái “bồn nước” dưới biển là cái chi chi, ở đâu, ra làm sao.

 

Không tin là mình không nói gì với bọn trẻ về một nơi chốn, một địa điểm, một dấu son phết lên bờ biển, gắn liền với bao kỷ niệm tuổi thơ ngày xưa. Lần cuối cùng mình còn nhắc đến nó là khi nào?

 

 

“Bồn nước” là tên thường gọi của cái đài phun nước hình hoa sen, đường kính khoảng 6 - 7m được xây dựng cuối thập niên 50 ngay công viên trung tâm bãi biển trên đường Duy Tân, nay là Trần Phú, từ trục đường chính Lê Thánh Tôn thẳng ra. Ngày ấy cả con đường biển dài hơn 5km trống trênh thưa thớt vài tu viện và những ngôi biệt thự quan cách, bãi cát dài bao la tinh khôi, bời bời từng hàng từng bụi cây, nhiều nhất là dương liễu, dừa, trúc đào, hoàng anh… lả lơi tự do phóng khoáng đón sóng đón gió. Không hề có hàng quán che chắn, trừ một vài cái bar dã chiến mở về đêm trước doanh trại lính đâu như ở phía gần bưu điện ngày nay và đã sớm được tháo bỏ.


Giữa không gian khoáng đạt ấy, cái bồn nước nghiễm nhiên thành biểu tượng độc quyền cho tất cả những ai cần một cái mốc định hướng, và gần như là điểm “check in” cho khách lãng du, là thắng cảnh bỏ túi đáng tự hào của dân sở tại. Quanh bồn nước có ghế đá, có lối đi trải sỏi, những bụi hoa thâm thấp nở hoa đủ màu quanh năm. Hẹn hò ai, kêu ra bồn nước là bảo đảm không lạc. Xuống biển là đứng ở bồn nước chờ nhau. Cứ lấy bồn nước làm mốc, bốn phương tám hướng đều tìm ra.  


Từ hồi còn rất nhỏ tôi đã được cha mẹ dẫn ra nơi này, được ẵm đặt lên cái bờ bao hình vành khăn mê mẩn ngắm nước phun ra từ cái đài hoa sen. Lớn chút nữa tự leo lên được, lần nào ra đây cả bầy con nít cũng nhao nhao chen chúc đứng chụp hình, nhảy cò cò trên các bậc đá. Nước trong bồn không sâu lắm, con nít ham vui lỡ sảy chân xuống cũng có thể lóp ngóp bò dậy. Đến lúc làm mẹ, khi con mình biết lật, tôi cũng ẵm con ra, trải cái khăn lông lên thành, kêu thợ chụp hình dạo tới chụp cho con làm kỷ niệm. Lạ, tới hồi đó rồi mà tôi vẫn thấy cái bồn nước còn to, rộng, đẹp, vẫn là một trong những nơi chốn đầu tiên cần khắc ghi trong đời thế hệ tiếp theo của mình…


Cùng với rất nhiều thứ bị lãng quên, cái bồn nước chắc chỉ còn gây chú ý cho khách qua đường mỗi đêm trên con đường Trần Phú ồn ào và náo nhiệt bằng những tia nước phun ra màu sắc cầu vồng rực rỡ, và chỉ ban đêm mà thôi. Một ngày tôi đi lướt qua nó hai lần vào lúc sáng sớm, đôi khi cũng chạnh nhớ đưa mắt kiếm tìm nhưng thường là thờ ơ. Cứ nghĩ, nó vẫn ở yên đó, như một người bạn cũ lâu ngày không gặp nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ mất đi đâu. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc như chiều hôm nay, khi tôi một mình thả bộ đi vào công viên, lại gần với nó, nhìn ngắm nó ở mọi góc độ và thảng thốt khi nhận ra nó như bé lại lọt thỏm giữa không gian, và mòn mỏi đi rất nhiều so với trí nhớ của mình.


Trời chuyển mưa và công viên không có ai. Trong một chớp mắt tôi như nhìn thấy một con bé tóc tém gầy gò, đen nhẻm, hay nghĩ ngợi lung tung đang nhảy lên nhảy xuống thành hồ nay thấp lè tè không hơn 1 bậc cấp.


Nó có biết năm mươi năm sau có tôi đang đứng nhìn?         

       
ÁI DUY