Năm khoảng trên dưới 20 tuổi, tâm hồn trong veo và đầy lý tưởng, anh có gần cả trăm người bạn, nào là bạn từ thời cấp một, cấp hai, bạn cùng lớp, cùng khối, bạn ở xóm. Ra đường gặp ai cùng lứa tuổi, nói chuyện với nhau một hai lần hợp là kết bạn thân ngay. Có những người bạn thân yêu quý đến nỗi, hàng tuần viết thư tay qua lại cho nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Năm khoảng trên dưới 20 tuổi, tâm hồn trong veo và đầy lý tưởng, anh có gần cả trăm người bạn, nào là bạn từ thời cấp một, cấp hai, bạn cùng lớp, cùng khối, bạn ở xóm. Ra đường gặp ai cùng lứa tuổi, nói chuyện với nhau một hai lần hợp là kết bạn thân ngay. Có những người bạn thân yêu quý đến nỗi, hàng tuần viết thư tay qua lại cho nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Năm khoảng trên dưới 40 tuổi, cuộc sống, bạn bè không giống như thời trẻ suy nghĩ, anh chọn cho mình còn mươi người bạn. Sở dĩ như thế vì có những người bạn sống lừa dối, không thật lòng, không vì tình bạn. Có những người bạn nịnh bợ, sống chỉ biết lợi ích riêng mình, ngay cả việc họp lớp họp nhóm, cà phê cũng lựa bạn giàu sang, có chức có quyền mà xum xoe ngồi kế bên. Cũng có những người bạn cũ một thời, công việc, môi trường sống khác nhau, mặc dù vẫn yêu quý nhau nhưng nói chuyện không còn hợp nữa. Đã vậy, ai nấy đều có vợ con, có cuộc sống gia đình riêng, hầu như ai cũng ngại ngùng, không còn dám xả thân vì bạn như ngày xưa.
Năm khoảng trên dưới 60 tuổi, nhìn qua ngó lại, anh chỉ còn lại hai, ba người bạn. Nhưng giờ đây ai cũng lớn tuổi, nhu cầu nắm tay cùng thăng tiến trong cuộc sống không còn nữa, cũng không còn ham muốn tụ tập đi chơi bời, nhậu nhẹt. Chỉ thỉnh thoảng, cưới hỏi con cháu, đám giỗ, đau bệnh, những ngày quan trọng của bạn mới đến nhà thăm nhau. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của riêng mình. Anh, giờ đây trở thành ông già, sáng nào cũng đi tập thể dục rồi về nhà ăn sáng, uống trà, chăm sóc vườn hoa và trò chuyện cùng vợ, một người bạn đã âm thầm chia sẻ ngọt bùi, đắng cay theo bên anh suốt cả cuộc đời.
LÊ ĐỨC QUANG