Rằm tháng Giêng…

Thứ Ba, 19/02/2019, 22:38 [GMT+7]

Rằm tháng Giêng…

Lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng.


Anh chả hiểu mấy về ý nghĩa thật sự của câu này. Vì rằm với mùng một nào thì nhà anh cũng sắp đĩa trái cây, thắp nén nhang trầm hướng về cội gốc mà thôi. Nhưng chỉ riêng rằm này, có điều gì đó thôi thúc bước chân, dẫn anh lên chùa.


Lâu thật lâu rồi anh mới quay lại thăm chùa. Ngôi chùa nhỏ đơn sơ, mái rêu phong, trước sân có mấy gốc ngọc lan già. Trụ trì là sư bà có gương mặt thật hiền với đôi mắt rất sáng. Ngày mẹ còn, rằm nào anh cũng theo mẹ về đây… 

 
Mới đó mà sao nhanh như gió thoảng. Ngày ấy mẹ hay nói anh đưa mẹ đến chùa vào buổi chiều. Mẹ tha thẩn quét sân, nhặt cỏ cùng sư bà, rồi tha thẩn nhặt mấy bông ngọc lan rụng bỏ vô túi áo, tối về bày ra đĩa dâng lên bàn thờ Phật. Hương ngọc lan thoảng ngọt quyện với mùi nhang trầm thành kỷ niệm khó quên. Anh nhớ có lần thấy hoa rụng ít, anh toan đi kiếm cây sào chọc cho hoa rụng, mẹ đã ngăn anh lại nhẹ nhàng: Lộc chùa có bấy nhiêu, mình hưởng bấy nhiêu thôi, con đừng sân si những gì không phải của mình…


Ngồi lặng lẽ trên ghế đá quen thuộc dưới gốc lan già. Bây giờ dẫu có hoa chín rụng thì cũng không có ai nhặt. Hương ngọc lan cứ thoảng trong ký ức. Mùi ngọc lan thơm ngọt như mùi chuối chín, thứ chuối già hương mẹ vẫn chọn mua riêng của bà cụ trên Thành đem cắt từ vườn nhà, bán nơi góc chợ. Hương còn đây, kỷ niệm vẫn còn đây, chỉ có người là không thấy, chỉ còn là bóng hình hư ảo… Bất giác thấy mắt mình cay cay.


Chìm trong ký ức miên man, anh chợt thoảng thấy một làn hơi ấm rất nhẹ trùm lên người. Sư bà đã đến bên anh tự khi nào, vẫn ánh mắt rất sáng ấy, chỉ có dáng người có vẻ như hao mòn đi theo thời gian. Bà trìu mến: “Con lâu quá mới ghé lại chùa, con đừng quá ưu tư để cho bà cụ thanh thản nơi cõi Phật. Bà cụ là người có tâm Phật con ạ”.


Bà cụ là người có tâm Phật... câu nói của sư bà cứ neo trong anh. Mẹ không biết đọc kinh Phật. Những giáo lý nhà Phật mẹ cảm nhận theo những điều mẹ rút ra từ chính cuộc sống nhọc nhằn, đầy hy sinh của mình. Mẹ hay lên chùa chỉ để gặp và trò chuyện với mấy bạn già, với sư bà hoặc ngồi tịnh tâm dưới gốc lan già mà chiêm nghiệm, tìm cho riêng mình phút giây thanh thản của người đã hoàn thành sứ mệnh của đời mình, con cháu đã lớn khôn. Mẹ vẫn nhắc lại câu: Trẻ vui nhà, già vui chùa mà… Hình như cả thời thanh xuân, mẹ chưa có phút nào sống cho riêng mình, chỉ thấy lo toan và lo toan, lo cho bầy con như trứng gà, trứng vịt không bị đứt bữa và Tết có được manh áo mới.


Anh nhớ khi là cậu nhóc 17 tuổi, lần đầu bước chân khỏi cổng làng để vào đại học. Có lẽ là lần đầu tiên anh đọc được niềm vui trong ánh mắt mẹ vì mẹ đã hoàn thành tâm niệm của đời mình, mặc dù vẫn chan chứa âu lo. Mẹ chỉ dặn anh có một câu: “Con bắt đầu phải tự lập rồi đấy, trong cuộc sống nhớ nhường nhịn xung quanh, mình cứ chịu thiệt một tý thì dễ sống con ạ!” Quả thật khi đó anh cũng chưa hiểu hết ý tứ của mẹ, nhưng sau này cuộc đời dạy cho anh nhiều điều, anh mới thấm lời mẹ dặn. Đấy, cái cách mẹ cảm và dạy con về chữ Nhẫn trong đời giản dị như thế...


Hình như nơi chân trời xa có một vầng mây trắng thơm mùi ngọc lan.


Sân chùa đã tối sẫm, thoảng mùi nhang trầm nhẹ lan tỏa vào thinh không.


Thủy Ngân
 

.

các thông tin tiện ích