Nắng...

Thứ Ba, 12/02/2019, 22:56 [GMT+7]

Nắng...

Nếu có ai hỏi: “Miền đất nào khiến em nhớ nhung nhiều nhất?”, thì em sẽ trả lời ngay đó là thành phố này, nơi ba mẹ em đã coi là quê hương. Ở đó, có những người thân, thầy cô, bạn bè vẫn luôn bên em hàng ngày, và những cảnh vật cùng những mùa theo năm tháng đi qua. Em yêu tất cả. Kể cả nắng nơi đây.


Mẹ vẫn kể rằng lúc em chào đời, khi nằm trong phòng hậu sản, có một giọt nắng lọt qua song cửa đậu trên gót chân nhỏ xíu của em. Khuôn mặt em hồng hào với nụ cười thích thú trên môi.  


Rồi em lớn lên trong nắng gió Tây Nguyên. Mùa khô, làn gió ngọt lành cứ lồng lộng thổi cùng cái nắng vàng hào phóng khắp đất trời. Nắng chải rối tung và làm vàng thêm mớ tóc thưa ngắn của con bé nhóc tám tuổi là em. Thêm vài tuổi nữa, nắng chuốt đều trên suối tóc rồi làm hồng thêm cặp má, và lấp loáng trong ánh mắt em trong veo.


Có một lần, em bất chợt thấy mẹ ngồi nghỉ bên góc vườn trong một ngày xuân nắng ấm. Những bông hoa nắng dịu dàng chạm nhẹ trên thảm cỏ non xanh mượt, chạm nhẹ trên mắt mẹ hiền từ và khóe môi chớm nét cười mãn nguyện bình yên. Em vội phác thảo bức chân dung về mẹ - người bạn lớn vẫn hằng sát cánh bên em suốt từ đó đến nay. Nét vẽ của em có màu xanh cây lá, màu phớt hồng của những bông tóc tiên nở rộ nơi lối đi, cùng màu nắng ấm trong vườn và trong ánh nhìn của mẹ thân yêu.


Một ban mai nào đó, từ trên sân thượng một căn nhà trong lòng thành phố, em đứng giữa mênh mông nắng vàng và gió mát. Mái tóc bay tung và đùa nghịch cuống quýt trên đôi bờ vai của bạn, của em. Nghe đài báo miền Bắc đang là đông giá rét, em thầm ước gì gửi được cho các bạn ngoài ấy cái nắng vàng ấm áp nơi đây. Nhìn bao quát khắp không gian là nắng tràn trề những cây lá dào dạt muôn ngàn lớp sóng đang trộn lẫn nắng gió vào nhau, em thấy mình như đang được bay lên.


Em còn nhớ lần về quê nội. Nắng theo em suốt cả mấy trăm kilômét. Nắng chờn vờn bên ngoài khung cửa xe, làm ấm lên lớp cửa kính trong suốt. Phút chạm chân trên đất quê, nắng vỡ òa trên đầu và gió lồng lộng thổi. Nắng trải đều vàng những con đường đi giữa hai bờ chuối và trải đều trên cánh đồng mênh mang lúa xanh. Nắng dát một lớp vàng mỏng trên tàu cau lá chuối, đọng lại vàng ươm bên tấm phên nội đậy chiếc giếng rêu phong nơi góc sân nhà. Nắng reo à à mỗi khi gió thổi ràn rạt trên từng sóng lúa. Nắng hong thơm cả cây rơm cọng rạ bên ven đường. Nắng vo tròn những hạt đường trên những lát mứt dừa vừa sên xong đang phơi trên chiếc mâm đồng nơi góc sân nhà nội. Nắng lại lấp loáng trong ánh mắt của mẹ, của ba. Em hiểu phần nào niềm vui của ba mẹ khi một năm chỉ về thăm quê ít ngày. Em nghe trong nắng trong gió niềm vui xao động của cô nhóc với quê nội thân thương. Em đi cùng mẹ cùng ba giữa không gian yên bình ấy mà tự nhiên muốn reo to lên và bất giác em cứ mỉm cười suốt dọc đường. Nhìn ra kia, mặt hồ mênh mang nước và nắng và gió. Yêu quá quê nội và nắng vàng nơi đây. Cùng bé Út, em đã lang thang dọc con đường bích họa, mê mẩn ngắm nắng vàng làm những bức tranh thêm sinh động. Một phiên chợ cá làng chài, một bạn nhỏ đang ngồi gấp những chiếc máy bay giấy, hay một chú vàng đang lim dim đôi mắt thật hiền. Hình như có cả mùi nắng trong nếp khăn rằn quấn trên trán của người mẹ đang ru con, hay nụ cười hào sảng của một ngư ông trên con thuyền đang cập bến lúc ban mai.


Phút chia tay, em ôm nội, nội cũng ôm em. Vòng ôm của nội thơm và ấm như của nắng. Xe dần xa, nội còn đứng nhìn theo. Bóng nắng hắt trên mái tóc bạc phơ cùng ánh nhìn hiền hậu. Em biết lát nữa rồi căn nhà nhỏ của nội sẽ vắng lặng hơn, chỉ có nắng vẫn cứ dạt dào trên rặng tre đầu ngõ, phủ ấm tấm lưng còng của nội. Em muốn gửi trong gió, trong nắng một lời hứa: “Nội ơi! Một ngày gần đây, chúng con sẽ về thăm nội! Nội ơi!”.


Nguyễn Thị Bích Thiêm
 

.

các thông tin tiện ích