Không biết đã tự mấy trăm năm rồi, cây sộp già làng Tân Mỹ, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh quê tôi vẫn đứng sừng sững bên trời tuế nguyệt.
Không biết đã tự mấy trăm năm rồi, cây sộp già làng Tân Mỹ, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh quê tôi vẫn đứng sừng sững bên trời tuế nguyệt.
Từng chùm rễ xoắn to đùng treo lòng thòng quanh gốc cổ thụ. Những ngày xa xưa, mùa chim di ngú, lũ sáo đen, sáo sậu, cu xanh… về ngủ trong vòm lá xanh cao. Khi mỗi hoàng hôn xuống, cổ thụ rộn rã tiếng chim ca lời họp bạn, phối bè. Lá xào xạc vui cùng tiếng chim mùa động dục. Lời thỏ thẻ của chim trống, chim mái tỏ tình. Tiếng dịu dàng chim mẹ, chim con ríu rả.
Dưới gốc sộp, cụ già, học trò, em nhỏ ngồi yên bình bên hàng quán tự xưa nay, bên tô bún cá đậm đà, bát phở giò thơm nóng, tô cháo lòng béo ngậy ban mai…
Và mỗi năm, cứ đến những ngày bước vào tháng Hai âm lịch, cây sộp già yên bình thay lá. Ngày vơi ngày, lá vơi lá, chiều vơi chiều. Lá rụng từ trên ngọn cao thả xuống miên man vơi dần. Thế rồi một ngày, cây sộp giăng phơi bộ thân xương kiêu hãnh. Những cành nhánh cắt rạch không gian, như chia cắt ký ức tuổi thơ. Nhánh vươn cao ngày mới, nhánh đâm toạc trời chiều, nhánh hiên ngang cong vút…
Bên gốc sộp, mẹ già, chị hàng xén, em thơ… gom chiều, đốt lá khô thở khói.
Khi những chiếc lá cuối cùng của thân cây rời mẹ cũng là lúc những chiếc xuân mỏng mảnh trên chóp cành cao mở ra xanh biếc ngày vui. Và hình dáng bộ xương già nua kiêu hãnh ấy chỉ dành trọn vài ngày cho con người chiêm ngưỡng. Để rồi một sớm mai thức dậy, người qua đây bỗng thấy xuân tràn vây xanh màu nhiệm. Người bán, khách hàng vẫn vô tình, thản nhiên mùa thay lá diệu kỳ.
Ngày mới choàng vai nắng ấm lên bóng già nua cổ thụ theo tháng ngày đi.
VÕ KHOA CHÂU