Tình bạn

Thứ Sáu, 11/01/2019, 22:34 [GMT+7]

Anh với bạn học chung lớp từ thời đại học. Thời ấy, anh với bạn thường hay photo tài liệu học chung, rồi cà phê, mượn tiền qua lại… Nhiều lần, bạn đưa anh về quê bạn chơi. Nhà bạn nghèo nhưng tình cảm thì chân tình và ấm áp. Với anh, những kỷ niệm đẹp cũ một thời giữa anh và bạn luôn ở trong lòng, khó quên.


Ra trường, bạn công tác ở thành phố mấy năm, rồi về quê nhà làm ở cơ quan văn hóa huyện, lương ba cọc ba đồng, cuộc sống không mấy khấm khá hơn. Bạn có vợ sớm, mời anh về đi họ: cùng soi gương, ngắm nghía, thắt cà vạt, cùng đi rước dâu, tình cảm lại thắm thiết. Ở với nhau mấy hôm, lúc tiễn anh ra bến xe, bạn bịn rịn bảo: “Sau này cưới vợ, mày nhớ mời vợ chồng tao nghen. Nếu không mời, tao nghỉ chơi với mày đó!...”. Anh cười: “Đương nhiên!...”. Từ đó trở đi, xa xôi nên anh và bạn ít gặp mặt hơn, nhưng mọi thông tin của nhau đều biết qua mạng xã hội. Thỉnh thoảng, anh và bạn cũng hay nhắn tin thăm hỏi nhau. Vợ bạn thấy anh mải mê với công việc nên nhiệt tình làm mai mối cho anh, nhưng đều không thành.


Lận đận mãi, bốn mươi tuổi anh mới lập gia đình. Càng lớn tuổi, con người ta càng e dè, càng ít bạn thân hơn. Những người bạn thân cũ anh từng đi đám cưới, nay đã có con lớn, người ở chỗ này, người ở đầu kia. Vì vậy, tổ chức đám cưới đơn sơ, ngoài dòng họ, anh mời một số bạn thân ở thành phố. Riêng bạn, ban đầu anh tính điện thoại báo, rồi chụp hình cái thiệp, gởi qua tin nhắn cho bạn khỏi quên ngày tháng. Song anh nghĩ đi nghĩ lại nên thôi. Đám cưới xong, anh đưa hình lên mạng xã hội, bạn bè nhiều nơi chúc mừng nhưng không thấy bạn. Anh vào Facebook thấy bạn hủy kết nối bạn bè, trên tường nhà ghi: “Khi con người ta làm quan to, thành đạt, thường hay quên bạn cũ nghèo hèn…”. Tuy không nói ra, nhưng anh đoán biết bạn trách móc mình. Anh tính điện thoại xin lỗi, nhưng sợ bạn tự ti mặc cảm chuyện giàu nghèo nên thôi.


Vừa rồi anh lại vào Facebook, thấy bạn đưa vợ con xuống thành phố chơi, nhưng không gọi điện cho anh như mọi lần. Lòng anh se sắt buồn... Bạn đâu hiểu rằng: vì thương bạn kinh tế khó khăn, sợ bạn khổ sở, vượt mấy trăm cây số, anh muốn tiền quà ấy để dành mua sữa cho cháu…


LÊ ĐỨC QUANG
 

.

các thông tin tiện ích