10:01, 22/01/2019

Còn đâu hạnh phúc…

Ngày trước chị ít khi đi xem bói. Thỉnh thoảng, bạn bè thường rủ chị đi xem cho vui. Coi xong, đại loại thầy thường bảo: "Xui rủi những ngày tháng…, may mắn những ngày tháng…, hậu vận tốt…". Mấy ngày đầu chị còn lo lắng để ý đến những ngày xui rủi, sau công việc bận rộn nên hầu như không nhớ đến nữa. Thường thì trong cuộc sống, chị may mắn ít, xui rủi thì nhiều.

Ngày trước chị ít khi đi xem bói. Thỉnh thoảng, bạn bè thường rủ chị đi xem cho vui. Coi xong, đại loại thầy thường bảo: “Xui rủi những ngày tháng…, may mắn những ngày tháng…, hậu vận tốt…”. Mấy ngày đầu chị còn lo lắng để ý đến những ngày xui rủi, sau công việc bận rộn nên hầu như không nhớ đến nữa. Thường thì trong cuộc sống, chị may mắn ít, xui rủi thì nhiều. Song chị luôn hy vọng, năm nay may mắn không đến, đợi sang năm; sang năm không đến, chị lại chờ sang năm nữa... Vì vậy, cuộc sống hiện tại dù khó khăn, nhưng chị luôn cố gắng nên cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn nhiều.

 


Năm rồi, đầu năm, bạn bè rủ chị đi xem bói. Thầy bói phán: “Năm nay hao tiền tốn của, tình duyên vợ chồng dễ tan vỡ…”. Chẳng biết có phải sự trùng hợp không, song mới tháng đầu năm chị gặp toàn xui rủi thật. Đã vậy, vợ chồng cứ luôn lục đục, cãi nhau. Chị rất lo, lại đi xem bói, ông thầy thứ hai, thứ ba đều nói thế. Đêm về chị nghĩ, giả sử năm nay vợ chồng chia tay thật thì sao nhỉ? Nhà cửa, con cái, tiền bạc chia đôi… Nghĩ đến cảnh con cái thiếu tình thương của cha mẹ, chị buồn rười rượi. Mà có buồn thì cũng đành chấp nhận số phận của mình như mấy ông thầy bói nói. Bây giờ, mình phải lo “phòng thủ cho tương lai’ thôi.


Ngày trước, chị thường thành thật với chồng về tiền bạc. Còn bây giờ chị vạch kế hoạch về sau cho riêng mình: Chị luôn than vãn nào là mắm muối, dưa cà… mọi thứ đều lên giá, tiền bạc anh đưa không đủ, phải chu cấp thêm. Chị làm công ty thường có thưởng tháng, quý, năm. Ngày trước, mỗi lần nhận thưởng về, chị thường hay khoe với chồng nhiêu đây sắm một chỉ, hai chỉ… để dành. Giờ ngược lại: nay lương giảm, tiền thưởng hết…


Một lần tình cờ anh biết được lương thưởng của chị đều cao hơn mọi năm. Tiền bạc không thành thật, rõ ràng, vợ chồng lại cãi nhau: không nói chuyện, mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy ngủ, dần dần, vợ chồng lạc mất nhau.


Bạn bè biết chuyện quan tâm hỏi, anh úp mở nói: “Vợ chồng phải thành thật, cùng nhau chèo chống cái khó, cái khổ, xây dựng tương lai. Một người xây đắp, một người chỉ biết lo cho riêng mình, khó mà vẹn toàn…”. Còn chị đêm về buồn bã, nhớ đến chồng con rồi nghĩ, nếu như ngày ấy mình đừng tin ông thầy bói, sớm “phòng thủ cho tương lai” thì có lẽ thành trì hạnh phúc bấy lâu xây dựng đã không tan vỡ. Giờ thì còn đâu!...


LÊ ĐỨC QUANG