11:09, 07/09/2018

Trăng mười sáu

- Chúc em ngủ ngon! Hẹn ngày mai gặp lại! Hòa nói.


Cô và Hòa đang đứng ở đầu hẻm, phía sau gốc xà cừ cổ thụ. Những tán lá rậm rạp tạo nên tấm bình phong kín đáo, che bớt ánh sáng vằng vặc của ánh trăng mười sáu.

- Chúc em ngủ ngon! Hẹn ngày mai gặp lại! Hòa nói.


Cô và Hòa đang đứng ở đầu hẻm, phía sau gốc xà cừ cổ thụ. Những tán lá rậm rạp tạo nên tấm bình phong kín đáo, che bớt ánh sáng vằng vặc của ánh trăng mười sáu.


- Tạm biệt anh! Em về nhé!. Cô nói và bước nhanh, không đợi chiếc xe máy của anh khuất hẳn.


Bỗng, cô giật mình. Một bóng đen từ phía đối diện đang tiến lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt người ấy dần rõ nét. Cô sững sờ: Thịnh.


… Thịnh là cử nhân ngành Dân tộc học. Tốt nghiệp đã hai năm mà anh và đám bạn cùng khoa vẫn lang thang kiếm việc. Vì vậy, yêu nhau đã 3 năm mà cô và Thịnh chưa thể nói đến chuyện cưới xin.


Một hôm, Thịnh gọi điện: “Mình gặp nhau nhé”. “Chi vậy? Có quan trọng không?”. “Không, anh chỉ muốn khao em một bữa. Bánh bèo mệ Trà nhé”.


Ăn xong, cô hỏi dò: “Anh có chuyện gì muốn nói phải không?”. Thịnh phẩy tay: “Chỉ là vầy: bọn anh đã quyết định đăng ký lên làm việc ở làng thanh niên xung phong”. “Tận đâu hả anh?”. Anh cười: “Em làm như anh vượt biên hay lên thiên đàng vậy. Xã Yangly, cách thành phố có hơn trăm cây số. Bọn anh muốn thử sức mình”. Có hơn trăm cây số? Anh nói nhẹ như mây trôi ngang trời vậy.


Cô có nghe nói về Yangly. Đó là một vùng đất xa nhất của tỉnh. Từ huyện vào đó phải đi bộ 2 ngày. Ở đó chỉ có rừng sâu núi thẳm. Vậy mà các anh chàng thư sinh này muốn thử sức? Nhưng, có vẻ như, mọi chuyện đã được quyết định. Vả lại, nếu anh ở đây, bao giờ mới xin được việc? Rồi cứ phải lang thang với đủ thứ công việc tạp nham để kiếm từng bữa ăn sao? Nhưng cứ nghĩ đến khoảng cách xa vời vợi giữa hai đứa, trong cô lại cồn lên một nỗi đau rất lạ. Anh an ủi: “Anh lên đó 2 năm thôi. Anh sẽ dành dụm tiền. Chưa biết chừng khi đó anh có thể mua cho chúng mình một căn hộ chung cư nữa. Ráng đợi anh nghe”.


Thế là Thịnh đi. Biền biệt. Cô quay quắt trong nỗi nhớ.


Thành một thói quen, cô hay đến quán bánh bèo của mệ Trà, vừa nhẩn nha nhai bánh, vừa nhớ về anh. Tại đây, cô đã gặp Hòa mà lúc đó, nhìn phía sau cô tưởng là Thịnh.


Hòa đẹp trai hơn Thịnh. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô cũng tự tin hơn Thịnh: “Có một sự nhầm lẫn, phải không?”. Giọng Hòa thật ấm. Và thân thiện. Có lẽ nhờ vậy nên cô không cảm thấy xấu hổ. Cô gật đầu, buồn bã: “Dạ! Xin lỗi anh! Em tưởng… !”. Cô quay người, dợm bước. Hòa đưa tay ngăn lại: “Khoan, hình như… hình như bạn đang rất buồn? Ngồi xuống đi, tôi mời bạn một đĩa bánh thập cẩm nhé”. Cô ngập ngừng. Vẻ khẩn khoản và ánh mắt chân thành của Hòa đã giữ chân cô lại.


Hòa hơn cô 5 tuổi, đang là trưởng phòng marketing của một công ty thiết kế thời trang. Với cô, Hòa lịch sự và nho nhã. Cảm thông và ân cần, Hòa hỏi cô nhầm anh với ai? Chắc là cô buồn lắm vì anh không phải là người cô tìm? Cô như bị thôi miên trước ánh nhìn ấm áp của Hòa nên thành thật kể hết.


Ngay tối hôm đó, Hòa gọi điện: “Anh mong sẽ là nơi em có thể gởi gắm những nỗi niềm”. Thật kỳ lạ là cô không từ chối…


Hòa đưa cô vào các nhà hàng sang trọng, khác xa những quán cơm bụi mà cô và Thịnh hay tới, để nếm các món ăn mà cô chưa một lần nhìn thấy.


Vào các buổi tối, Hòa đưa cô đi dạo biển, ngắm phố phường, vào các quán cà phê sang trọng uống nước. Thỉnh thoảng, Hòa làm cô bất ngờ vì những món quà nho nhỏ: thỏi son môi, hộp phấn, bộ váy áo mà hôm trước cô say mê ngắm… Nếu cô không nhận, Hòa rất buồn. Anh nói, đừng nghĩ rằng anh muốn chinh phục cô bằng vật chất mà chỉ muốn mang niềm vui cho cô. Thế thôi.


Quả thật, bên Hòa, cô cảm thấy thật dễ chịu bởi những tiếng cười và những điều mới mẻ, lý thú. Dù vậy, cô vẫn hay nhớ về Thịnh. Ăn một món ngon, cô nhớ những lát thịt mỏng dính Thịnh thường gắp vào đĩa cô trong hàng cơm bụi. Uống capuchino hay cocktai, cô lại nhớ những ly trà đá… Có lẽ vì ký ức cứ luôn hiển hiện nên dù là một chàng trai lý tưởng, Hòa vẫn không thể thay thế Thịnh trong trái tim cô …


Cô đứng lặng, trân mắt nhìn Thịnh, dù có bao điều muốn hỏi. Một lúc lâu sau, cô mới bật ra được: “Anh Thịnh”, rồi òa khóc nức nở. Thịnh dang rộng vòng tay, kéo cô sát lại: “Anh đây, đừng khóc nữa”. “Sao bây giờ anh mới về, em đã chờ anh mãi…”.


Thịnh đưa bàn tay đầy những vết chai vuốt nhẹ tóc cô, thì thầm: “Anh đã đi bộ một quãng đường dài để tới xã, đã nôn nao suốt trên xe đò, và chờ em cả ngày hôm nay…”. Giọng Thịnh nhẹ và êm như một làn gió.


Tiếng thì thầm của Thịnh vẫn đều đều, hệt như anh nói với chính mình: “Cuộc sống ở đó hết sức khó khăn. Công việc quần quật đến nỗi không có một ngày nghỉ. Nhưng anh luôn nhớ tới em”. Thịnh lưỡng lự vài giây rồi nói tiếp: “Dù bây giờ đang rất khó khăn, nhưng tương lai sẽ rất tốt đẹp, với một khu du lịch sinh thái. Chuyến này anh về xin tỉnh phê duyệt đề án và kinh phí xây dựng…”. Vậy là, Thịnh sẽ không trở về Nha Trang với cô sao? Thịnh còn muốn cô chờ anh đến bao giờ?


Thấy cô im lặng, Thịnh nhìn thẳng vào mắt cô. Dưới ánh trăng 16, cô nhìn thấy những tia sáng long lanh: “Anh muốn đón em lên đó với anh. Tin anh đi, chúng mình sẽ sống hạnh phúc”.  


* * *


5 năm đã trôi qua từ đêm trăng 16 đó. Từ Nha Trang, khách du lịch chỉ mất ít giờ đồng hồ là có mặt tại khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp Yangly nhờ con đường tắt trải nhựa xuyên qua núi. Ở đó có căn nhà nhỏ đầy hoa của cô và Thịnh.



. Truyện ngắn của Trần Thị Duy Thảo