01:07, 11/07/2018

Nỗi lòng người cha

Con không có nhiều kỷ niệm về ba. Trong lòng con, hình ảnh về ba là một người chỉn chu, mẫu mực, nghiêm khắc, ít quan tâm và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của con cái. Ba luôn bận công tác xa nhà. 

Con không có nhiều kỷ niệm về ba. Trong lòng con, hình ảnh về ba là một người chỉn chu, mẫu mực, nghiêm khắc, ít quan tâm và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của con cái. Ba luôn bận công tác xa nhà. Thuở nhỏ, thỉnh thoảng lâu ngày về, ba đưa mẹ con đi đâu đó chơi, đến hàng quán sang trọng ăn rồi giấu mẹ cho con ít tiền. Thế thôi, hầu như không có kỷ niệm đẹp nào. 
 
 
 
Mọi việc trong gia đình hầu như mẹ lo hết. Nhà dột, điện hư, những công việc không tên của đàn ông, trụ cột trong gia đình, một mình mẹ gồng gánh, lo liệu. Hàng ngày, sáng mẹ lo cho con ăn uống xong rồi đưa đi học, trưa về lo cơm nước, chiều tiếp tục lại đón con. Đêm đến, mẹ lại ở gần bên cùng học bài, chỉ bài, những lúc con đau bệnh, luôn có mẹ bên cạnh. Nhiều lần, nhìn hàng xóm cũng như ở trường học, con thấy bạn bè có ba đưa đón và cùng vui chơi, con cũng thích được như thế. Mặc dù ba thường xuyên điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe, tình hình việc học và luôn quan tâm đến con, nhưng làm sao bằng có ba bên cạnh được. Những niềm vui, nỗi buồn, con chỉ tâm sự, chia sẻ riêng với mẹ thôi. Với con, giữa ba và mẹ ai cũng yêu thương, song con có phần nghiêng về mẹ hơn.
 
Những năm chiến tranh biên giới, ba hy sinh. Hình ảnh về ba, trong ký ức của con nhạt nhòa theo năm tháng.
 
* * *
 
 Giờ đây anh đã lớn, có vợ có con, là người lính công tác nơi biên giới đảo xa. Ở đây đêm yên tĩnh, trăng sáng vời vợi, rất đẹp. Chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió vi vu, hòa trộn vào nhau như điệu nhạc của biển cả. Thỉnh thoảng, có những hôm gió to, biển gào thét dữ dội. Ở đây trời lạnh, thiếu vắng hơi người. Mặc dù anh em, đồng đội luôn gắn kết yêu thương nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, song làm sao bằng mái ấm gia đình được. Mỗi lần trực gác, ngắm trăng, anh thường nhớ đến vợ, nhớ đến con. Anh thèm được đưa con đi học, chỉ bài cho con, cùng con đá bóng, vui đùa… 
 
Chợt nhớ ngày xưa, thuở nhỏ những lần buồn, anh hay oán trách ba, cũng là người lính bảo vệ đất nước, trong lòng anh hối hận vô cùng, day dứt không nguôi…
 
LÊ ĐỨC QUANG