11:06, 01/06/2018

Chị và em

1. Nhà chỉ có hai chị em. Em ba lăm, chị cũng chạm ngưỡng bốn mươi rồi. Chị em mà có giống nhau đâu, ngoại trừ một điểm cùng lẻ bóng ở tuổi này. Chị điềm đạm, kỹ tính, lo xa bao nhiêu thì em lại trẻ con bấy nhiêu, có lúc bốc đồng, làm theo cảm xúc. ...

1. Nhà chỉ có hai chị em. Em ba lăm, chị cũng chạm ngưỡng bốn mươi rồi. Chị em mà có giống nhau đâu, ngoại trừ một điểm cùng lẻ bóng ở tuổi này. Chị điềm đạm, kỹ tính, lo xa bao nhiêu thì em lại trẻ con bấy nhiêu, có lúc bốc đồng, làm theo cảm xúc. Vòng quay của em sau giờ làm ở công ty là những buổi gặp gỡ khách hàng, rồi cà phê, rồi nghỉ dưỡng, du lịch. Cuộc sống của chị, ngoài giờ đi làm, chỉ biết tới bếp núc, nhà cửa, chăm mấy chậu cây, ôm mấy cuốn sách mà cũng trôi hết thời gian.


Khác nhau vậy nhưng tất tần tật chuyện gì của mình em cũng kể với chị. Vậy nên chẳng lạ gì khi chị biết tên, tính cách và cả chuyện gia đình những đồng nghiệp của em. Chuyện cặp vợ chồng anh này với nỗi ước mong bao năm có tiếng cười con trẻ mà chẳng được. Chuyện một người mẹ với tình thương yêu con thái quá mà khổ cả đời. Chuyện ba của chị trưởng phòng tháng nào cũng nấu cơm từ thiện phát miễn phí cho người nghèo nên kêu gọi mọi người đóng góp. Em cũng đóng hàng tháng nữa đó. Rồi em kể chuyện đứa bạn cùng trọ học ngày xưa giờ là chủ của khu căn hộ cho thuê ở khu phố tây, cái bằng kế toán 4 năm đại học chẳng cần dùng tới, cứ ngồi đó mà thu tiền, quanh năm hết đi du lịch trong nước đến nước ngoài, hay nghỉ dưỡng ở các resort. Hay bữa họp lớp cấp 2, cấp 3 Tết vừa rồi, lắm đứa đến bằng chiếc xe con mới tậu, sang chảnh lắm... Đó còn là những vụn vặt cuộc sống em lượm lặt trên đường và kể vào những bữa cơm trưa cơm tối mà mỗi khi nấu xong, dù có trễ đến mấy chị cũng đợi em về ăn cùng.


2. Rồi một ngày em bảo em muốn nghỉ việc. Chị chưa kịp hiểu rõ nguồn cơn thì em đã nộp đơn rồi nghỉ. Một công việc mới, bỏ phố an yên, bỏ chị, em vào Sài Gòn, sau khi ghi vào lá đơn xin việc lý do nghỉ làm ở công ty cũ là: định hướng nghề nghiệp mới. Một sự khởi đầu như cách đây 12 năm rồi em lại quay về. Em bảo nghỉ việc vì chán. Chán những con số. Chán và thấy mệt mỏi với những cuộc gặp tìm kiếm khách hàng, mệt mỏi vì áp lực doanh số. Là em nói thế nhưng chị biết, em đang trốn chạy thứ tình cảm đã tồn tại trong lòng mình mấy năm qua. Ở lại cũng vì một người, ra đi cũng vì một người, sao mà không khổ tâm cho được. Nhưng em đi là phải khi kịp nhận ra mình chẳng thể và cũng chẳng có cơ hội làm người thứ ba trong tổ ấm ấy. Chị hiểu vì chính chị cũng trải qua những ngày như thế. Giờ thì bình lặng rồi, nhưng chị không chọn cách rời bỏ công việc mà vượt qua tình cảm của mình. Chỉ là vượt qua rồi nhưng lại không cách nào mở ra lại cánh cửa lòng mình.


Em đi mà chị lan man với nhiều ý nghĩ trong đầu. Em thẳng tính thế, biết sống sao cho trọn. Em mỏng manh, yếu ớt thế, ai là người chở che. Giám đốc ư? Trưởng phòng ư? Hay một người đàn ông nào đó em mới kịp làm quen, có cảm tình? Sao không lo cho được khi chị nhớ tới nửa đêm hôm nọ em lay chị dậy, thều thào mấy tiếng tự dưng em thấy khó thở quá, tay chân không nhấc lên nổi. Chị loay hoay trong đêm, hết thoa dầu, nắn tay nắn chân em, mắt chợt ướt khi thấy em bật khóc vì sợ. Chị cũng sợ lắm chứ nhưng đã kịp dằn mình. Một giờ. Rồi hai giờ... May mà rồi em cũng không sao. Chị còn nhớ có bữa trưa nắng như đổ lửa nào đó, đi làm về em chỉ kịp dừng xe ở cổng rồi ào chạy vào nhà nôn thốc nôn tháo, tay chân cứ lạnh ngắt. Chị luống cuống giã gừng cho em uống, xoa bóp đến khi người em ấm lên rồi gọi taxi đưa em đến viện, hôm đó mắt em cũng ươn ướt. Em dễ khóc lắm mà. Như khi hay tin đứa bạn bị tai nạn mất, em khóc ngon lành giữa phòng làm việc ở cơ quan cũ. Bữa em bị tai nạn một ngày mưa, một chiếc taxi va vào em rồi bỏ chạy, nghe em gọi giọng lạc đi trong điện thoại, chị bỏ vội cái đám cưới chưa kịp khai tiệc, chạy vội tới, thấy em đang đứng dưới mưa mà khóc. Không có chị, em biết ra sao ở nơi xa chứ?


3. Ấy vậy mà ba tuần thôi, em nhắn Sài Gòn buồn lắm chị ơi. Rồi em tỉ mẩn kể sáng nào cũng bắt xe Grab từ chỗ trọ đến công ty làm, trưa nào cũng ăn món sushi ở cái tiệm kề bên, chiều lại đi xe Grab về. Tối em lại ăn vẩn vơ đâu đó trên đường, bữa no nê là bữa đi với đứa bạn nào đó mời ghé chơi nhà. Ôi cuộc sống ở Sài Gòn. Và em nhắn nhớ chị. Và em thèm bữa cơm chị nấu. Chị đọc tin mà mường tượng biết đâu ở nơi xa ấy mắt em đang ướt.


Chị thoáng có chút đắn đo, nhắn về đi em. Về với chị, với thành phố tỉnh lẻ này. Chị vẫn đợi em hai bữa cơm mỗi ngày, vẫn có thể chở che, bao bọc, ngay cả khi em không tìm được việc ở cái tuổi ấy, ở thành phố này.  


Lúc ấy em không nhắn lại. Nhưng chị biết lòng em đang suy tư nhiều lắm, khi mỗi ngày ở nơi xa với em thực sự rất dài.


4. Chỉ mấy hôm sau thôi, em nhắn em book vé rồi chị à. Bữa đó chị ra đón em nhé.


Chị đọc tin nhắn cười mà mắt ươn ướt. Về là tốt rồi. Về và làm lại từ đầu, bắt đầu từ quê mình, mái nhà của mình, dù điểm tựa chỉ mỗi mình chị thôi...



Truyện ngắn của Đăng Quỳnh