11:01, 02/01/2018

Đôi bàn tay của má

Cách đây mấy năm, tôi đi du lịch xa, 3 tháng sau mới về. Vừa bước vào nhà thì nhìn thấy tay trái của má bị bó bột. Tôi ôm má mà lòng xót xa. Quá bất ngờ, hỏi ra mới biết má bị té cách đó vài ngày trong lúc bà bước ra sân để tưới cây đinh lăng.

Cách đây mấy năm, tôi đi du lịch xa, 3 tháng sau mới về. Vừa bước vào nhà thì nhìn thấy tay trái của má bị bó bột. Tôi ôm má mà lòng xót xa. Quá bất ngờ, hỏi ra mới biết má bị té cách đó vài ngày trong lúc bà bước ra sân để tưới cây đinh lăng. Tôi trách: “Má ra sân tưới cây làm gì. 82 tuổi rồi chứ còn trẻ đâu?”. Má cười bảo: “Con cháu ở xa, mấy cây đinh lăng không có ai tưới, héo hết. Con về không có cái gì để nấu nước uống hàng ngày”. Tôi nghe vậy, quay mặt đi vì xúc động, bởi nhiều lần má tôi đã nói: “Đinh lăng là cây thuốc rất quý. Uống nước đinh lăng mát gan, dễ ngủ. Trồng đinh lăng trong nhà để con cháu uống”. Chỉ vì muốn cả nhà có đinh lăng để uống mà má tôi bị té gãy tay!


Thương má già cả, đi đứng không còn vững, lại phải đeo cánh tay bị bó bột, tôi đến gần nắm bàn tay phải lành lặn của má. Tôi không nhớ, bàn tay chai sạn, nhăn nheo ấy, mình đã nắm bao nhiêu lần trong đời, kể từ lúc tôi trưởng thành đến bây giờ, khi tuổi đã gần 60? Lo cuộc sống, lo mưu sinh, những lần nắm đôi bàn tay của má chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi nghĩ vậy và thấy mình có lỗi. Tôi hiểu rõ, đôi bàn tay ấy đã cho chúng tôi có một cuộc sống hạnh phúc trên cuộc đời này.


Còn nhớ vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, đời sống thật sự khó khăn. Ba má tập kết ra Bắc, rồi sinh con, nuôi con mà chẳng có ông bà nội ngoại hay người thân giúp đỡ. Con cái được vài ba tuổi, ba đi bộ đội, ở nhà chỉ có 4 má con. Vào giờ tan tầm, má hết đón đứa này lại đến đứa khác, rồi lo cơm nước. Việc nhà, việc công sở luôn bộn bề. Lúc rảnh, má ra bãi trồng chuối, cắt những tàu lá khô mang về làm củi đun. Cây chuối cao, má phải cột vào chuôi dao một đoạn để với cho được tàu lá. Cắt lá chuối mãi, bàn tay chai lại, thô ráp như tay đàn ông. Móng tay thì đen kỉn vì má phải trồng thêm rau, nuôi thêm gà và làm bao nhiêu việc khác. Lam lũ với cuộc sống, có bao giờ má nghĩ đến việc trau chuốt cho đôi tay?


Rồi chiến tranh phá hoại ác liệt của Mỹ ở miền Bắc lần thứ nhất vào cuối năm 1964 nổ ra, má phải nén nỗi buồn đưa mấy đứa con đi sơ tán. Từ Hà Nội, nơi má công tác đến Hà Bắc, nơi các con sơ tán cách xa hơn 40km vậy mà cứ cuối tuần, vào Chủ nhật má lại đi xe đạp đến thăm con. Hôm nào trời mưa, má phải mang thêm một cái cây để gạt bùn dính vào bánh xe. Thấy má đến, chị em đứa nào cũng mừng, kể hết chuyện nọ đến chuyện kia. Mấy quả trứng gà ở nhà đẻ, má để dành cho các con, mang tới nơi thì vỡ hết vì đường đi toàn ổ gà. Tranh thủ thời gian, má lấy quần áo rách của các con vá lại; lấy cái mùng kiểm tra xem chỗ nào sứt chỉ để khâu lại. Thậm chí, má còn thêu tên của các con trên nóc mùng vì sợ lẫn lộn với mùng của các bạn khác. Hết chiến tranh phá hoại lần thứ nhất lại đến chiến tranh phá hoại lần thứ hai (năm 1972), thêm một lần nữa trẻ em phải đi sơ tán. Má lại đạp xe đến nơi các con ở. Tuần nào cũng vậy, má mang thịt kho, cá kho, rồi bánh kẹo đến. Làm việc quanh năm, suốt tháng nên bàn tay má càng thêm thô ráp.


Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trở về miền Nam, ba má lại nuôi heo, nuôi gà. Thời kỳ bao cấp có muôn vàn khó khăn, buộc mỗi gia đình phải tự bươn chải, kiếm sống. Lúc ấy, để kiếm thêm tiền, chỉ có cách chăn nuôi heo, gà. Nhà tôi cũng vậy. Một khoảng sân trước nhà được cắt ra làm chuồng gà, chuồng heo. Nào là mua cám bã, cho heo, gà ăn, dọn phân heo, phân gà, nào là mua trấu về đun… có việc gì mà má không làm. Buổi tối, đến hơn 8 giờ cả nhà mới ăn cơm.  


Thời gian trôi đi, các con lớn lên, tốt nghiệp đại học rồi có công việc ổn định, ba má vui lắm. Nhà cửa cũng khang trang hơn, đồ đạc trong nhà đủ đầy hơn, mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có bàn tay của má vẫn chai cứng, sần sùi như ngày nào.


Hôm nay, tình cờ đọc được bài thơ “Bàn tay mẹ” của tác giả Mạc Phương Đình, tôi lại càng thương má: “… Ôi thần tiên đôi bàn tay mẹ/đôi bàn tay tắm mát tuổi thơ/tay nâng bầu sữa cho con bú/tay dắt con qua những dại khờ…/mẹ ơi, dưới bóng đôi tay mẹ/cuộc sống con là những giấc mơ”.


Thật may mắn trong cuộc đời, tôi vẫn được ở bên má!


Anh Ngọc