Hồi mới yêu nhau, nhiều người nói anh chị giống nhau như anh em ruột. Người lớn tuổi bảo rằng, ông trời se duyên, những cặp vợ chồng có khuôn mặt giống nhau thường hợp tính tình, sống yêu thương nhau đến trọn đời. Chẳng biết đúng hay không, nhưng anh chị soi gương, thấy mình giống thật.
Hồi mới yêu nhau, nhiều người nói anh chị giống nhau như anh em ruột. Người lớn tuổi bảo rằng, ông trời se duyên, những cặp vợ chồng có khuôn mặt giống nhau thường hợp tính tình, sống yêu thương nhau đến trọn đời. Chẳng biết đúng hay không, nhưng anh chị soi gương, thấy mình giống thật.
Cưới nhau rồi, những ngày tháng đầu, cuộc sống gia đình cứ thế êm trôi. Nhưng sau khi có con, công việc bề bộn, chị hay cằn nhằn cái tính xuề xòa của anh, đụng đâu để đó, chẳng ngăn nắp, gọn gàng. Đối với công việc ngoài đồng, anh chịu thương chịu khó, làm việc từ sớm đến tối, ai cũng khen ngợi; nhưng việc nhà thì anh lại không biết làm gì. Mỗi lần chị nhăn nhó, anh thường đùa: “Em giỏi việc nhà. Anh giỏi việc đồng. Chính vì vậy, ông trời se duyên mình lấy nhau…”. Chị bảo: “Anh phải giỏi cả việc nhà nữa. Nếu không có em, anh phải biết tự lo cho mình, cho con...”. Anh cười: “Em khéo lo xa…”.
Ngày tháng thoi đưa, vợ chồng sống chung lâu ngày đã thành nếp, chị không còn cằn nhằn tính của anh nữa. Mới đây, bỗng dưng chị bắt đứa con gái duy nhất mới bảy tuổi tập nấu nướng, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa… Nhìn con nhỏ cầm cái chổi quét nhà, chổi cao lêu nghêu, rồi nhìn con khó khăn gọt trái bí đỏ, vỏ cứng, đứt tay chảy máu, anh xót ruột la: “Em ác với con, nó mới chừng ấy tuổi đầu...”. Chị bảo: “Tập con nấu ăn cho quen, sau còn biết lo cho mình, lo cho ba…”. Anh bực mình: “Con còn nhỏ, chưa chi em đã có suy nghĩ đùn đẩy trách nhiệm”.
Chị bị bệnh, nhập viện. Bác sĩ bảo chị bị ung thư ở giai đoạn cuối, cuộc sống tính từng ngày, song thấy chị vẫn thanh thản bình thường. Thì ra, anh lo làm việc ở ngoài, chị thấy không khỏe nên âm thầm đi khám bệnh, phát hiện ung thư đến giai đoạn hai, điều kiện gia đình khó mà trị khỏi. Lúc sắp ra đi, chị tâm sự: “Xin lỗi anh, em đã không cùng anh đi đến hết cuộc đời. Nhưng anh yên tâm, bây giờ con gái mình đã biết nấu ăn…”.
LÊ ĐỨC QUANG