06:08, 27/08/2016

Khúc giao mùa

Đã gần tiết Trung thu rồi nhưng Nha Trang trời vẫn xanh cao vút, nắng vẫn làm cho người đi đường e dè trùm kín trong đủ thứ đồ chống nắng. Mong mãi chút nắng vàng hanh hao thật sự của mùa thu…

Đã gần tiết Trung thu rồi nhưng Nha Trang trời vẫn xanh cao vút, nắng vẫn làm cho người đi đường e dè trùm kín trong đủ thứ đồ chống nắng. Mong mãi chút nắng vàng hanh hao thật sự của mùa thu… Mùa thu với những thoáng heo may về bên góc phố, thoảng hương cốm, hương thị cổ tích hay với những cánh rừng phong lá ngả vàng là mùa thu ở xứ nào xa lắm. Thu Nha Trang chỉ có nắng và gió dạt dào!

 

Thoáng thu về
Thoáng thu về


Dẫu cho mùa thu chỉ có trời xanh và nắng chói thì khúc giao mùa vẫn cứ ngân mãi trong tâm hồn, làm cho người ta dễ sa vào đa cảm với những suy nghĩ vẩn vơ. Vì sao mùa thu cứ quyến rũ hồn người. Có phải như một thi sĩ Nga đã ví mùa thu là “mùa hè rớt cho những người yếu đuối”? Cái mùa dễ yêu thương và có cay đắng cũng nhiều hơn mọi khi. Vậy chăng thu cứ vô tình gieo vào lòng người chợt trở nên trầm tư với những nỗi buồn trong trẻo, không tên, không nguyên cớ, như giọt sương mai.


Hay là trong một bữa cơm, con vô tình thấy mái tóc cha mẹ bạc nhiều hơn, để ba cười hiền từ: Ba mẹ đã ở vào mùa thu cuộc đời rồi… Hay là sắp bước vào năm học mới, những ông bố, bà mẹ trẻ đang rộn ràng chuẩn bị cho con đến trường, mà trong lòng bồi hồi với những hồi ức của ngày đầu đi học của chính mình mà bao năm tháng đi qua, người ta vẫn nhớ về Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức với những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”? Lũ nhỏ giờ tới trường liệu mấy đứa giữ được cho mình cảm xúc trong veo ấy, hay chỉ nhớ về những buổi học thêm?


Từ quán cà phê quen thuộc nép mình bên hẻm nhỏ, chợt vẳng nghe giai điệu “Làm sao về được mùa đông; mùa thu cây cầu đã gãy; thôi đành ru lòng mình vậy; dường như mùa đông đã về…”. Mùa thu sao lại là nguyên cớ cho người nghệ sĩ trải lòng về một đổ vỡ nào trong đời mình? Người nghệ sĩ đã trải bao lăn lộn với đời, bị đời va đập, dối gian… để biết cũng có lúc phải tự ru lòng, phải tự chấp nhận thực tại, chiêm nghiệm để mà sống. Giá như trong suốt cuộc đời chỉ là những bước chân vô tư, mắt nhắm hờ bước qua mọi thăng trầm, biến cố, tai có nghe mà không thấy gì… có khi như thế cuộc sống lại dễ dàng hơn. Đâu phải sự thật nào trong cuộc sống mà cố công đi đến cùng lại là điều dễ chịu? Hãy cứ tự độ lượng, tự ru lòng mình để mà tin, để mà hy vọng, để mà cảm nhận. Ngoài kia, mùa vẫn đi cùng tháng năm, như tuổi đời theo mùa đi mãi… Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay bất tận.


Cám ơn mùa thu, dù chỉ là mùa về trong tâm tưởng khi ngoài kia nắng lên gay gắt quá. Mùa của suy tư và độ lượng. Khúc giao mùa gợn sóng lòng ai.


THỦY NGÂN