11:07, 24/07/2015

Xốn

Vợ Nghiêm mất đã hơn chục năm nay. Ngày vợ mất, thằng nhóc sau mới hơn hai tháng tuổi. Nó chưa biết đau nỗi đau mất mẹ. Nhìn con, lòng anh như xát muối. Không thể nói hết nỗi gà trống nuôi con. Gian nan. Khốn khó. Và trống trải.

Vợ Nghiêm mất đã hơn chục năm nay. Ngày vợ mất, thằng nhóc sau mới hơn hai tháng tuổi. Nó chưa biết đau nỗi đau mất mẹ. Nhìn con, lòng anh như xát muối. Không thể nói hết nỗi gà trống nuôi con. Gian nan. Khốn khó. Và trống trải. Bởi trước nay, anh chỉ lo việc kinh doanh. Còn con cái, vợ anh rất chu toàn. Nay, vừa là bố, vừa là mẹ, anh chỉ một mình. Ơn trời, chúng rất chăm ngoan. 
 
Một hôm, Nghiêm nhận được tấm thiệp mời đám cưới của người bạn học cũ gả con gái lấy chồng. Mọi lần, Nghiêm chỉ chú ý tới ngày giờ, địa điểm tổ chức. Lần này, bỗng nhiên anh lại chăm chú đọc dòng chữ nhỏ ghi ở  ngoài phong bì: “Thân gửi vợ chồng Nghiêm”.
 
Anh thấy lòng nghẹn lại, khó thở. Thương nỗi mình. Và xót nỗi bạn.
 
Thằng nhóc ở đâu chạy về, nhìn anh rồi ý tứ hỏi:
 
- Ba bị bụi vô mắt hả?
 
Nghiêm xoa đầu con:
 
- Không, con trai, ba bị xốn chút xíu thôi.
 
PHONG NGUYÊN