11:07, 14/07/2015

Mùa sen vắng…

Sau chừng ly, tôi nhìn ra hồ. Nghe gió bời bời. Cảm giác xót xa quá đỗi. Những thân sen khô rã rời. Chắc chắn không phải là chống chọi với gió, không phải chống chọi với già nua. Cũng không hẳn là cam chịu.

Sau chừng ly, tôi nhìn ra hồ. Nghe gió bời bời. Cảm giác xót xa quá đỗi. Những thân sen khô rã rời. Chắc chắn không phải là chống chọi với gió, không phải chống chọi với già nua. Cũng không hẳn là cam chịu.


Đó là một ngày cuối năm không mưa. Những người trẻ hơn ở phía trước mang đến Sen Đầm Trị chút ồn ào trong tháng cuối ngày đông. Tôi nhìn những thân sen đang khô dần trên mặt hồ và mường tượng cái tíu tít, lao xao của váy đào yếm thắm và những khúc khích trong mùa sen thơm ngát. Nhớ mình đã chiêm ngưỡng từ xa những gương mặt rạng ngời, những gương mặt tươi trẻ, không tuổi và cả muốn quên tuổi…

 


Cuối đông. Nắng như sương, thấm vào rét rồi thả lênh loang lên mặt hồ. Mơ hồ đến độ làm chơi vơi lòng người. Trễ nải và mỏi mệt, con đường gỗ dường như vẫn chưa muốn tỉnh giấc sau những ngày nâng đỡ mệt nhoài. Không dải lụa nào còn bay trên vẻ cũ mộc, nhưng ngày sen tàn vẫn làm tôi choáng váng. Không hẳn biết là nó có giống như những dư âm của mong nhớ, đợi chờ, hờn dỗi và xa xót đã từng có, nhưng mặt hồ xao xác mang về nỗi xốn xang khi mùa hạ xa vắng…


Cũng không biết có phải do gió, sương hay do sen đang vào ngày cũ mà có ai đó thả một câu hỏi bâng quơ, về có hay không một cuộc tình ở mỗi người. Câu trả lời tôi nghe chừng như đã quá thành thật. Không biết có phải vì cái váng vất mà rượu sen mang lại, hay vì những thân sen đang ràn rạt trống trải khô rũ làm đau…


Đừng gọi đó là cuộc tình, trái tim mách bảo bật lời. Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ về những dòng sông nhỏ. Chỉ là sự thắc thỏm cồn cào. Và đau nhói.


Chẳng phải là hờ hững, nhưng có vẻ sen đã chọn cách như là chểnh mảng để náu mình. Tôi thì cứ nghĩ, đằng sau vẻ đẹp lành sạch, thơm tho và dịu dàng, sen là một đời tận hiến. Chẳng như tôi đang ngồi đây, bên mênh mông mùa tàn sen, nhấm nháp từng chút ngọt của gỏi củ sen tươi, bánh sen, chả sen và cả lẩu sen nữa. Ngay cả khi lặng lẽ quên mình đến như thế kia, sen vẫn âm thầm mang tặng những dư vị cho người đời. Như rượu sen, nâu sánh, không quá cay và đắng, đủ nồng nàn cho những lặng sâu.


Thuộc về phe nước mắt, nhưng tôi đoán chắc sen không hề yếu đuối, chỉ là những cách thể hiện khác nhau thôi. Như sen Huế của tôi từ tốn lùi mình và âm thầm tàn lụi dưới làn nước trong xanh, mong manh giấu kín những niềm riêng. Còn sen hồ Tây như bây giờ lại mạnh mẽ và rừng rực tự đốt cháy mình. Thản nhiên. Bất cần. Cũng chẳng ngại ngần bộc lộ. Mặc kệ nỗi đau, của mình và của người.


Dù là gì và thế nào đi chăng nữa, cũng không biết là tự bao giờ, có như tôi nghĩ không, nhưng chắc chắn sen đã chọn sự biểu đạt không lời, chứ không phải là câm nín làm ngôn ngữ tỏ bày. Cũng không biết có giống như cách gọi tên cuộc tình của ai đó không, nhưng đúng là dù mạnh mẽ hay yếu đuối, ngỗ nghịch hay hiền dịu, sen gần với tên gọi của sự cam phận.


Dòng sông nhỏ của tôi. Những mùa sen của tôi…


H.N