08:06, 13/06/2015

Cánh diều tuổi thơ

Những chiều hè cuối tuần, đi về phía ngoại ô, đập vào mắt tôi là những cánh diều xanh đỏ đủ sắc màu đang chấp chới trên nền trời xanh thẳm. Ký ức tuổi thơ bỗng ùa về.

Những chiều hè cuối tuần, đi về phía ngoại ô, đập vào mắt tôi là những cánh diều xanh đỏ đủ sắc màu đang chấp chới trên nền trời xanh thẳm. Ký ức tuổi thơ bỗng ùa về.


Cánh diều có lẽ là ký ức đẹp nhất trong mỗi đứa trẻ quê ngày ấy, trong đó có tôi. Bắt đầu từ những buổi học cuối cùng của năm học, xếp sách vở lại một bên, ngoài việc phụ giúp bố mẹ việc nhà, chúng tôi còn tạo ra bao trò chơi ngày hè. Nào là đánh đáo, nhảy dây... và việc làm cho mình một cánh diều để thả là điều không thể thiếu. Những con diều tự chế không màu mè, cách điệu hoa lá như những con diều được bày bán ngoài thị trường như bây giờ. Nó khá đơn giản với hai bộ phận chính: thân diều hình thoi được dựng bởi cật tre ngà vót mỏng, phần đuôi là những dải giấy hình chữ nhật cắt dài nối với nhau. Chúng tôi tận dụng từ những mảnh giấy trong bao xi măng, lấy kéo cắt ra rồi dán dính vào.


Cánh diều mùa hè gắn với những trưa không ngủ, hì hụi để nhanh chóng hoàn thành sản phẩm. Địa điểm thả diều yêu thích nhất vẫn là triền đê lộng gió. Khi đó, tôi chân trần cứ thế chạy dọc con đê dài, để mặc cỏ nội mơn man da thịt. Có khi thú vui thả diều được kết hợp ngay trên lưng trâu. Trâu thong dong gặm cỏ, còn tôi ngạo nghễ oai phong với cánh diều của mình. Rồi lại thấy vui sướng khi diều của mình bay cao nhất so với đám bạn...


Cũng từ cánh diều tuổi thơ, ước vọng tuổi hoa niên chúng tôi được chắp cánh. Dường như ngày đó ai cũng tin rằng nếu viết điều ước ngay trên cánh diều thì sau này ước mơ của mình sẽ thành sự thật. Có ước mơ giản đơn như sau này chỉ là người bán kem dạo để được thỏa thích ăn kem của Nhi “răng sún”, cho đến ước mơ lớn lao làm phi công của Mạnh “còi”... Trong mỗi lời ước viết lên thân diều, tôi thấy sự quyết tâm và hoài bão. Cho tới bây giờ, có thể những người bạn của tôi không theo đuổi ước mơ như ngày xưa, nhưng tôi biết đó là động lực để hoàn thiện ước mơ hôm nay.


Trong giấc mộng mị, hoài niệm về cánh diều tuổi thơ vẫn ngân lên khúc hát ngọt ngào. Vẫn thấy tôi nhỏ dại, chân trần lội cỏ những trưa nắng hè chói chang, thấy cuộc sống sao hạnh phúc và đẹp vô ngần. Những lúc đó tôi thầm nghĩ, giá như lại trở về với tuổi thơ, dẫu một lần thôi cũng được...


QUYỀN VĂN