10:06, 02/06/2015

Hương đồng

Cuối tuần, cô bạn thân rủ về nhà, đãi món canh cua do chính tay bạn giã và nấu. Ngạc nhiên khi giữa thời buổi bận rộn thế này bạn vẫn chịu khó giã bằng cối như ngày xưa ở quê. Lại đùa rằng, chỉ với cái công giã ấy cũng đã đong tấm lòng, món canh chừng như cũng ngon hơn rồi.

Cuối tuần, cô bạn thân rủ về nhà, đãi món canh cua do chính tay bạn giã và nấu. Ngạc nhiên khi giữa thời buổi bận rộn thế này bạn vẫn chịu khó giã bằng cối như ngày xưa ở quê. Lại đùa rằng, chỉ với cái công giã ấy cũng đã đong tấm lòng, món canh chừng như cũng ngon hơn rồi.


Bát canh cua của bạn làm tôi nhớ đến cái thời mười mấy năm trước ở quê. Ngày hè, hầu như vài ba bữa tôi lại được ăn canh cua đồng thơm ngọt do bà nội nấu. Chỉ 1 xâu cua được cột lại với nhau bằng bẹ chuối mua ở chợ làng về, bà đem xuống bờ sông ở trước nhà xốc cho sạch đất rồi giã ở cái cối đá to đùng ở gốc nhãn. Rau đay, mùng tơi có sẵn ở vườn nhà. Chỉ một loáng bà đã có nồi canh cua ngọt và mát. Hôm nào gặp rạm, có khi chẳng cần giã nấu mà luộc lên, anh chị em tôi cứ thế chấm với muối tiêu chanh.


Sau này, tôi lại được ăn món canh cua từ tay mẹ nấu, vị canh thơm hơn bởi nhúm rau nhút mẹ thêm vào nồi canh. Mẹ vẫn thường mua cua của bà hàng từ tận Tuy Hòa vào chợ Xóm Mới bán. Bà hàng bán mỗi thứ một ít, lắm khi có ít tôm, cá bống, thỉnh thoảng lắm mới có một rổ to cua hoặc rạm. Hôm nào gặp rạm, lại mua nhiều hơn, cứ con cái mà chọn, bởi rạm cái mới có nhiều gạch. Thứ này khều ra, cho mỡ, phi vàng hành rồi tao lên cho thơm thì khỏi chê, nếu không thích rưới lên nồi canh cua, chỉ cần chấm với rau sống cũng đủ ngon, thêm món dồi trường luộc chấm thì càng tuyệt.


Ngày hè bây giờ, họa hoằn lắm tôi cũng có bát canh cua đồng do mình nấu cho mát lòng mát dạ, nhưng chẳng chịu khó giã cối như cô bạn mà chọn cách cho vào máy xay cái vèo là xong, hoặc làm sạch rồi đem ra chợ cho người ta xay, tiền công cũng chỉ vài ngàn đồng. Thế mà nó cũng đã khác xa cái vị của món canh với cua xay sẵn đóng gói cấp đông mua từ siêu thị về nấu, tiện lợi thật đấy nhưng chẳng đọng chút dư vị ngon ngọt. Ở chợ bây giờ người ta cũng xay sẵn bỏ bịch, mua về lọc là xong nhưng cũng có lúc lăn tăn đặt dấu chấm hỏi về chất lượng của nó!


Và rồi, có dịp đi đây đi đó, nhiều lần được thưởng thức món riêu cua hay lẩu cua đồng ở trong Nam ngoài Bắc, cũng đem lại dư vị lạ, nhưng với tôi thì chẳng thể ngon bằng bát canh của bà, của mẹ. Ngon có lẽ bởi dư vị của nó - mang đủ đầy cái hương đồng, hương quê dân dã, và vì từ những bữa cơm gia đình sum vầy, đầm ấm trong ký ức một thời chưa xa lắm.

G.C