Có một ngày, nhìn mưa trắng mênh mang khắp cỏ cây hoa lá, lòng nao nao một nỗi bâng khuâng. Hình như có một nỗi nhớ không tên, vừa rõ ràng cụ thể vừa mông lung, mờ ảo vô cùng.
Có một ngày, nhìn mưa trắng mênh mang khắp cỏ cây hoa lá, lòng nao nao một nỗi bâng khuâng. Hình như có một nỗi nhớ không tên, vừa rõ ràng cụ thể vừa mông lung, mờ ảo vô cùng.
Và rất tự nhiên bật lên trong đầu câu CHỚP BỂ MƯA NGUỒN. “Bể”... là trong câu ca mẹ vẫn ru ta thuở ấu thơ: “Rủ nhau xuống bể mò cua; Đem về nấu quả mơ chua trên rừng”.
Cũng là “biển” đấy, nhưng sao nghe “bể”, cứ hình dung ra biển dân dã hơn, mộc mạc và thân quen hơn, da diết và hoài niệm hơn. Như vạt áo nâu của cha, và dáng váy lĩnh “thắt quai cồng” của mẹ ta xưa... Ta yêu dáng tảo tần của mẹ trên ruộng, trên nương. Ta thương giọt mồ hôi đọng trên vầng trán cha, thương mảng áo bạc trắng vị mồ hôi muối của mẹ. Ta thương hạt lúa, củ khoai nơi quê nhà đã thấm những giọt nắng, ngọn gió của đất trời ban tặng. Như thương những người dân quê đang chăm chỉ đọ sức với những gian lao, vất vả để dâng tặng cho đời bát cơm dẻo thơm...
Và ta thấy giữa ngày đang mênh mang nắng, mà nghe như lòng đã chiều về. Trong cái uể oải của một ngày sắp qua và đêm đang sắp tới, chợt thấy như ánh lên kỷ niệm của thời học trò trường huyện, khi lần đầu lén trao cho người bạn lá thư ngây ngô những nét chữ vụng đầu đời. Cũng có ánh chớp của lần bàn tay chạm bàn tay của người mà ta yêu thương giữa một khoang tàu chợ chật cứng của một ga xép miền trung du. Ánh chớp rạch lên những đường sáng loằng ngoằng gai góc mà bạo liệt từ những hờn dỗi vu vơ... Có ánh chớp âm thầm sau màn mây mù mọng nước của miền sơn cước, khiến ta thảng thốt giật mình, bất chợt thèm hơi ấm một bàn tay, một bờ vai bên cạnh. Có những đêm sâu mịt mùng của miền biên ải, ngẩng đầu nhìn bốn phía là núi vây quanh, lòng cháy bùng lên câu hỏi: “Giờ này anh ở đâu?” như câu hát da diết của Trịnh đang ngấm sâu vào hồn. Và khi ấy, ta biết rằng: ta suốt đời chẳng ra khỏi vùng ánh sáng của những lằn chớp kia, những chớp lóe từ thẳm sâu tim ta.
Cùng với chớp lóe, những cơn mưa đến khiến hồn người thấm đẫm vị chênh chao. Có cơn mưa của đời thực, trắng trời là nước, cũng có cơn mưa ngập ngụa lòng ta dù không một hạt nước nhỏ nào. Đó là cơn mưa đến với ta khi trời mùa đông lạnh giá, xé rách tả tơi những phiến lá chuối ngoài vườn. Ta biết tin trong lòng người ta yêu thương đã có một người. Lòng ta như sầm sập mưa tuôn. Vờ cười đấy, nói đấy mà ánh mắt âm u, sao thấy buồn khôn nguôi. Trong chống chếnh, hẫng hụt, tiếc nuối, lại thấy mình ngu ngơ vụng dại, như dòng nước nào đang bâng khuâng trước lúc bỏ lại sau lưng cả một bầu thương yêu đầy ắp, để theo dòng suối hiền lành âm thầm lặng lẽ chảy về xuôi.
Suối đổ ra sông. Sông về với biển. Từ núi cao rừng thẳm, mưa nguồn ta lại về với biển cả mênh mông. Giọt nước ngọt đầu nguồn nay thấm thêm vị mặn của cuộc đời, của những nắng gió gian lao. Và một ngày nào đó, hòa trong nắng, trong gió chơi vơi, giọt nước lại bay lên để rồi lại rơi xuống nơi đầu nguồn bí ẩn những thung sâu, những vạt rừng hoang dại, vẫn thâm u trong nắng gió đại ngàn. Giọt nước mang theo nỗi mặn mòi của chớp bể...
Khép kín một vòng tròn quy luật của cuộc đời.
Cho ta tan vào nỗi nhớ mênh mang trong chớp bể mưa nguồn...
Nghĩa Lĩnh