Bạn tếu táo gửi qua zalo bức hình chụp mặc bộ đồ màu xanh kèm chú thích: nhận diện người vùng xanh nhé! Không biết bao lâu rồi, những sắc màu đỏ, cam, vàng, xanh lại được người ta nhắc nhiều đến vậy, hiện diện nhiều đến vậy. Nhớ lúc không nén nổi tiếng thở dài, thả icon mặt khóc trên zalo khi cả khu phố bị tô màu đỏ quạch trên bản đồ Covid, sếp hài hước động viên sống trong màu hừng hực, quyến rũ thế kia thì mình cũng phải lạc quan lên chứ! Màu đỏ quyền uy là thế, vậy mà từ khi Covid xuất hiện, nó trở thành màu của những con vi rút li ti, chi chít khiến người ta sợ hãi…
Bạn tếu táo gửi qua zalo bức hình chụp mặc bộ đồ màu xanh kèm chú thích: nhận diện người vùng xanh nhé! Không biết bao lâu rồi, những sắc màu đỏ, cam, vàng, xanh lại được người ta nhắc nhiều đến vậy, hiện diện nhiều đến vậy. Nhớ lúc không nén nổi tiếng thở dài, thả icon mặt khóc trên zalo khi cả khu phố bị tô màu đỏ quạch trên bản đồ Covid, sếp hài hước động viên sống trong màu hừng hực, quyến rũ thế kia thì mình cũng phải lạc quan lên chứ! Màu đỏ quyền uy là thế, vậy mà từ khi Covid xuất hiện, nó trở thành màu của những con vi rút li ti, chi chít khiến người ta sợ hãi…
Cũng hơn 3 tháng rồi, những con số về dịch bệnh đi kèm với những gam màu ấy đã mang lại cho chúng ta quá nhiều cảm xúc. Cảm xúc mỗi ngày mở điện thoại, thấy người này người kia gửi những thông tin mà chỉ cần lướt qua đã thấy như ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Cảm xúc khi đi qua những con phố vắng lặng như tờ, hình dung ra cảnh đông vui của những ngày trước dịch, thấy thèm hai chữ bình thường… Đi qua những cảm xúc ấy mới thấm thía câu “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Những ngày ở yên trong nhà, đôi khi đọc một tin nhắn lạc quan tếu, những câu chuyện hài hước cũng làm cho người ta tạm quên đi nỗi sợ. Bạn kể, có lúc thoát ra khỏi một vài nhóm kín bởi không chịu nổi sự chia sẻ quá nhiệt tình của những người bạn về nhiều thông tin mà chỉ là nghe nói, nghe kể. Suy nghĩ tích cực để bình an hay chọn tiêu cực để hoang mang, khổ sở? Điều đó là tùy mỗi người. Có điều, cảm giác ít ai chịu làm người lạc hậu với tin tức nên cứ sa đà vào những câu chuyện trên mạng ảo. Có người sáng bật dậy đã chộp lấy điện thoại để xem hôm nay có bao nhiêu ca, chỗ nào là vùng đỏ, vùng vàng; có người cứ thấy tin gì tiêu cực là chia sẻ như một người thạo tin… Một ngày trôi qua có quá nhiều thứ để nghĩ, để lo, dung nạp thêm những căng thẳng vào đầu, có khi chưa chết vì Covid mà chết vì sợ hãi, hoang mang!
Giờ thì những ngày bình thường mới đang đến. Phố xá nhộn nhịp trở lại trong sự e dè. Nhiều người trở lại thói quen dậy sớm dạo biển, tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Rồi trên mạng lẫn ngoài đời lại xôn xao câu chuyện thẻ xanh Covid. Màu xanh trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, vì màu xanh là màu hi vọng. Kể cả khi đầu phố vẫn còn hàng rào với dòng chữ màu xanh “vùng không có dịch” cũng trở nên đáng yêu, dù rằng đường vào vùng xanh cứ như ma trận! Nhưng không sao, rào chắn rồi đây sẽ dỡ bỏ hết, khi cả thành phố không còn vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng! Cuộc sống này đâu chỉ có mỗi một màu. Những ngày sống chậm cũng rất nhiều màu sắc, có màu của nỗi lo, màu nỗi buồn, màu hi vọng, có cả màu của tình yêu, của sự hi sinh… Chỉ mong là những ngày sống chung với đại dịch, cũng cần có thêm những vùng xanh tâm trí, vùng xanh trên không gian mạng. Ấy là khi chúng ta chấp nhận sống chung với Covid, đối mặt với thực tế, chọn cho mình những suy nghĩ tích cực, bớt sân si, bớt căng thẳng, bớt phiền muộn, hoang mang, chọn cách sống vui để bình an mỗi ngày…
LỆ HẰNG