- Mấy ngày nay được nới lỏng, ngó ra đường thấy người đi qua đi lại mà trong lòng vui vui. Chỉ mong mọi chuyện sẽ nhanh được bình thường như cũ...
- Mấy ngày nay được nới lỏng, ngó ra đường thấy người đi qua đi lại mà trong lòng vui vui. Chỉ mong mọi chuyện sẽ nhanh được bình thường như cũ...
- Binh thường mới chứ ông. Nghĩa là mình phải sống chung với cô Vi, thích ứng an toàn với dịch bệnh... Giờ đi đâu cũng nhớ mang khẩu trang, cồn xịt tay... như một thói quen ông ạ!
- Cứ bình thường là mừng rồi. Có rất nhiều điều tui muốn làm khi được bình thường, chẳng hạn như nhảy ùm xuống biển bơi, sau đó ăn một tô bún bò, uống một ly cà phê…Trời ơi, những thứ mà trước kia mình thấy rất bình thường thì giờ càng thấy quý, thấy nhớ, thấy thèm ông nhỉ?
- Ông nói y chang bà mama tổng quản ở nhà tui. Bả nói hổm rày thèm được đi chợ…
- Ủa, đã có chợ ngoài phố đó còn gì!
- Chợ truyền thống ấy chứ! Nhớ cái không khí họp chợ, nhớ những quầy hàng đầy ăm ắp, nhớ cả mấy chị tiểu thương giọng đon đả “cô ơi, chị ơi mua gì không em lấy cho”…
- Ừ nhỉ, nhớ thật chớ nói! Nhưng gì thì gì, cứ phải an toàn mới mở lại ông ơi! Tui là tui vẫn hãi cảnh người người chen chúc đi mua đồ dự trữ, lỡ va phải F0 trong ấy thì thôi rồi…
- Sau dịch bệnh chắc chắn phải có cách làm khác cho chợ an toàn hơn chứ ông! Bữa giờ tui cũng đang hóng xem chợ mở lại thì như thế nào. Chỉ sợ mai thông báo mở chợ, bà con lâu ngày chưa được đi lại đổ xô ra chợ…
- Cách làm gì thì chưa biết. Riêng vụ đổ xô này tui nghĩ ai cũng sợ rồi, chắc phải rút kinh nghiệm sâu sắc chớ ông…
BẢO BẢO