Anh bạn trẻ mặt mũi bơ phờ: Mấy ngày nay tối hết mắt bác ạ. Vừa chăm vợ sốt xuất huyết xong, chưa kịp nghỉ thì thằng cu nhà em lại dính sốt rubella…
Anh bạn trẻ mặt mũi bơ phờ:
- Mấy ngày nay tối hết mắt bác ạ. Vừa chăm vợ sốt xuất huyết xong, chưa kịp nghỉ thì thằng cu nhà em lại dính sốt rubella…
- Ừ, cả tỉnh đang bị dịch… mà sao nhà chú xui thế, dính bệnh cả nhà.
- Chăm người bệnh, em cứ nghĩ vẩn vơ. Sao bây giờ toàn nhà cao cửa rộng mà lắm thứ bệnh thế không biết. Đủ thứ dịch bao quanh mình. Nhà cửa sạch sẽ, cao ráo thì phải… ít mầm bệnh chứ nhỉ?
- Nhà cao cửa rộng nhưng chủ nhân của nó thì không suy nghĩ cao, tiện đâu vứt rác đấy, làm xung quanh đầy ô nhiễm. Chú không thấy ở phố cống rãnh thì tắc vì bao nhựa, nhà ở quê thì vườn đầy lốp xe cũ, lon nước ngọt, hộp xốp… nhìn đâu cũng thấy lăng quăng, biểu sao không bệnh cho được.
- Bác nói vậy là do xung quanh mình ô nhiễm nên bệnh à?
- Nếu sạch sẽ thì mắc chi bệnh? Chú không thấy đâu cũng có dịch bệnh bao vây người, đến vật nuôi mình cũng thế. Đàn heo hết bị dịch tai xanh, lở mồm long móng lại đến dịch tả châu Phi, đàn gà thì cúm tới cúm lui…
- Bác nói vậy em hiểu rồi. Môi trường ô nhiễm, dân mình ý thức lại kém. Như vừa rồi ai đó có đàn heo bị dịch bệnh chết, chả báo chức năng tiêu hủy mà lén đem ra hồ Suối Dầu và kênh chính nam của hồ Cam Ranh thả trôi lềnh bềnh. Mầm bệnh cứ theo nước mà chảy xuống chứ còn đâu...
- Chú nói vậy là... hiểu ra vấn đề rồi đấy! Con người, vật nuôi sống trong môi trường, mà môi trường lại bị con người coi thường, làm ô nhiễm nên bị trả giá đấy. Chừng nào mà ý thức của chúng ta còn kém, tiện đâu quăng rác đấy thì... chú còn đi nuôi người sốt xuất huyết dài dài.
- Bác nói đúng như sách!
Thủy Ngân