Ông này, ông đã từng nghe nói đến địa danh Positano ở Ý chưa? Nhà cửa ở đây mọc rải rác từ trên xuống dưới dọc theo một sườn đồi dẫn ra đến bờ biển, nhìn đẹp và lãng mạn lắm ông ạ!
- Ông này, ông đã từng nghe nói đến địa danh Positano ở Ý chưa? Nhà cửa ở đây mọc rải rác từ trên xuống dưới dọc theo một sườn đồi dẫn ra đến bờ biển, nhìn đẹp và lãng mạn lắm ông ạ!
- Tui chưa biết, chưa nghe, chưa thấy. Rồi sao nữa?
- À, thế ông đã nghe nói đến Venice - cũng là một thành phố nổi tiếng của Ý - nơi mà các hoạt động giao thông đều diễn ra trên nước chưa? Người ta đi dạo phố bằng thuyền, len qua ngõ nhỏ phố nhỏ…, thích mê tơi ông ạ!
- Ô hay, hôm nay ông bị làm sao mà cứ mơ mộng tận trời Tây thế nhỉ? Mới bị vợ cằn nhằn nên muốn đi thật xa hả?
- Giời ạ, muốn lãng mạn chút mà nói chuyện với ông chán chết đi được. Sau đợt mưa lũ vừa rồi, nhìn thành phố mình tự nhiên tui liên tưởng đến những nơi này.
*Này nhé, các dự án trên núi ồ ạt như thế, chẳng mấy chốc nhà cửa san sát trên ấy, không giống Positano là gì? Rồi đến mùa mưa, với những con đường ngập nước tới nửa người, thay vì dắt xe lội bộ, người ta ra phố bằng thuyền, thế không giống Viene là gì?
- Ha ha, ông khéo tưởng tượng nhỉ? Thế thì ông nên mua ngay một căn biệt thự trên đồi đi, chỗ mà có bức tường khủng cao 15m uy hiếp khu dân cư hôm giờ báo chí nói ấy. Ở trên đó cho nó có cảm giác hồi hộp, xem thử có thích không? Còn nữa, sắm luôn cái thuyền nho nhỏ, bữa nào mưa bơi tung tăng vào phố, đến đoạn không ngập thì vác lên, xong tới chỗ ngập lại thả xuống, xem thử có lãng mạn không?
- Ừ thì… tui chỉ mơ thôi mà!
- Thế sao ông không mơ từ giờ đừng bị mưa lụt nữa, đừng bị sạt lở, ngập úng nữa?
- Ơ hay, cái này mà gọi là mơ á? Cái này là trách nhiệm của các bác chức năng, các bác ấy phải có trách nhiệm làm sao để không còn những dự án xây dựng trái phép như thế, làm sao để đường không bị biến thành sông, làm sao để quy hoạch không phải là chuyện đùa, nay làm mai điều chỉnh... Trách nhiệm của các ông ấy là vậy, mắc chi bảo tui phải mơ?
- Bớt nóng, bớt nóng đi ông bạn già! Thôi thế ông cứ mơ giấc mơ cũ đi vậy…
BẢO BẢO