12:05, 16/05/2018

Ông chủ khó tính

Tốt nghiệp ngành Ngữ văn nên chuyện tìm việc làm của tôi vô cùng khó khăn. Để có tiền trang trải, hàng ngày, tôi chấp nhận làm người giúp việc cho các gia đình, trong đó có nhà của Kim Yến, một doanh nhân trẻ .

Tốt nghiệp ngành Ngữ văn nên chuyện tìm việc làm của tôi vô cùng khó khăn. Để có tiền trang trải, hàng ngày, tôi chấp nhận làm người giúp việc cho các gia đình, trong đó có nhà của Kim Yến, một doanh nhân trẻ .


Công việc của tôi được Kim Yến ghi sẵn trên giấy: “Ủi chỗ đồ trên bàn, rửa chén bát trong bồn, lau dọn nhà cửa, tưới cây, giặt quần áo, lau cầu thang, chuẩn bị bữa tối. Thức ăn trong tủ lạnh…”. Kim Yến còn dặn: “Ông xã chị kỹ tính lắm! Em cố gắng làm thật cẩn thận, sao cho khi anh ấy về thì mọi thứ phải sạch sẽ, đâu vào đó ngăn nắp”.


Cô chủ nói đúng. Dù còn trẻ, lại rất đẹp trai, nhưng ông chủ tên Lai luôn nghiêm nghị như một ông cụ. Nghe Yến nói Lai là giảng viên đại học, đúng chuyên ngành tôi đã học. Tuy còn trẻ nhưng anh là tác giả của hơn chục đầu sách. Thảo nào cái tủ trong phòng làm việc của anh đầy ắp sách. Ngoài sách chuyên môn còn rất nhiều tiểu thuyết, tuyển tập truyện ngắn... Những quyển sách dày cộp, với những cái tên khô khan nhưng với tôi, chúng luôn mời gọi và hấp dẫn. Tôi hay tranh thủ khi dọn phòng, chọn một cuốn nào đó, đọc hối hả, rồi đặt nó lại vị trí một cách tiếc rẻ: phải chi ông chủ có thể cho mượn, phải chi tôi có thời gian…


Hôm đó, tôi ngồi bệt xuống sàn, đọc mê mải một cuốn sách đến khi bóng chiều nhập nhoạng ngoài cửa sổ.
- Cô cũng thích đọc sách à? Tôi giật mình. Là ông chủ, với giọng nói vừa ngạc nhiên vừa giễu cợt. Tôi gấp sách, đặt vào chỗ cũ.


- Thế anh tưởng chỉ một mình anh biết đọc thôi à? - tôi đáp trả.


Lai đứng sững, mắt mở to, ngơ ngác. Rồi anh cười phá lên, vẻ nghiêm nghị cố hữu biến mất.


- Tôi chỉ muốn biết cô là ai? Vì sao lại ở nhà tôi?


Tôi lưỡng lự, nhưng ánh mắt Lai nhìn tôi không chỉ tò mò mà có vẻ thân thiện nữa. Thế là tôi tự giới thiệu về mình, về lý do tôi làm giúp việc… “Ồ! Hóa ra chúng ta là đồng nghiệp. Tôi xin lỗi vì thời gian qua mắc nhiều công chuyện nên chưa kịp làm quen với cô”. Anh cười. Khuôn mặt bừng sáng và tươi trẻ, khác hẳn vẻ mặt đăm đăm mọi khi. Lai nói, tôi có thể sử dụng tủ sách của anh thoải mái, có thể mang về nhà đọc, nhưng nhớ trả lại chứ đừng “cầm” vô thời hạn. Tôi hớn hở cảm ơn Lai.


Từ hôm đó, Lai thường về nhà sớm hơn, hay chuyện trò với tôi. Câu chuyện thường lan man nhiều chủ đề khác nhau. Đôi khi, Lai hỏi tôi về gia đình, cuộc sống, các sở thích… Điều khiến tôi thích thú là anh luôn biết cách lồng vào đó những nhận xét mang tính chuyên môn. Anh chỉ cho tôi những kiến thức mà ở trường không dạy. Tôi ngạc nhiên vì khả năng phân tích của Lai. Anh có thể khái quát những vấn đề lớn chỉ bằng vài câu đánh giá chính xác. Nhờ thế, tôi học hỏi được nhiều điều. Anh nói: “Kiến thức học trong trường chưa đủ cho em tìm một công việc thích hợp. Em nên trau dồi kỹ năng quan sát rồi tập viết lách thêm sẽ tốt hơn”.


Sau đó, Lai hướng dẫn tôi cách viết làm sao để tác phẩm có chiều sâu. Tôi viết xong đưa anh đọc rồi nhận xét, chỉnh sửa… Nhờ vậy, tôi thấy mình thật sự được mở mang. Rồi cũng nhờ Lai giới thiệu, các bài viết của tôi lần lượt xuất hiện trên báo. Nhận những đồng nhuận bút đầu tiên, tôi mời anh đi uống cà phê nhưng anh từ chối: “Em để dành chi tiêu”. Còn tôi lại nghĩ, chắc anh sợ vợ tỏ thái độ. Có lần, tôi nửa đùa nửa thật hỏi Yến không sợ tôi mồi chài anh, không sợ mất anh sao? Yến nhìn tôi chăm chú: “Chị biết có nhiều người giúp việc tìm mọi cách chinh phục ông chủ. Nhưng chị rất tin anh ấy. Bởi em đâu phải là người giúp việc đầu tiên”.


Tôi khẽ thở dài. Nếu Kim Yến có ghen thì cũng phải. Bởi dạo này tôi bắt gặp mình hay nghĩ đến anh, vẩn vơ, xao động. Tôi thấp thỏm chờ đợi khoảnh khắc có tiếng còi xe anh ngoài cổng. Nhưng tôi cũng nhận ra, anh đối với tôi rất chân tình nhưng nghiêm nghị để tôi không thể tưởng tượng hoặc tự huyễn hoặc mình.  


Một ngày, anh về sớm. Nhìn thấy tôi, anh nói có tin tốt dành cho tôi. Nhờ anh giới thiệu, tôi được nhận vào làm việc tại văn phòng đại diện một tờ báo lớn ở Nha Trang. Khi đó, tôi đã vui đến nỗi suýt nữa thì ôm chầm lấy anh. May mà tôi kịp dừng lại để buồn rầu nhớ ra là sắp tới sẽ không còn được gặp anh. Dường như đoán ra, anh mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng: “Nếu muốn, thỉnh thoảng mời em đến nhà chơi! Anh chị sẽ rất vui đấy”.


Kim Yến tỏ ra rất buồn khi tôi thôi việc. Tranh thủ lúc hai chị em vui vẻ, tôi nói: “Chồng chị thật hoàn hảo. Đẹp trai, lại nổi tiếng nữa, em rất ngưỡng mộ. Mà chị này, em thấy anh Lai rất tốt chứ có khó tính đâu”. Kim Yến cười: “Đó là do mấy cô giúp việc trước nhận xét. Tại họ cứ cố mồi chài anh ấy mà bị đuổi đó mà”.


Tôi cười cười, lảng sang chuyện khác…


. Truyện ngắn của Trần Thị Giao Thủy